Chương 18

Tần Khanh thở dài như bà cụ non: “Khó khăn quá đúng là khó khăn quá đi thôi.”

Tần Chiếu An đang cõng cô bé, nghe thế bèn hỏi:

“Khó khăn gì cơ?”

Tần Khanh chép miệng, đột nhiên nghĩ tới cả đống vật tư mình cất trong không gian, không được, cô bé phải nghĩ cách lấy đồ trong không gian ra dùng thôi.

Ấy thế nhưng, Tần Khanh còn chưa nghĩ ra kế gì để lấy đồ ra từ không gian thì cơ thể lại cảm thấy khó chịu. Cô bé vặn vẹo người trên lưng Tần Chiếu An.

Tần Chiếu An hỏi: “Bảo Nhi, có chuyện gì vậy? Trên người có ve chó sao?”

Tần Khanh nhíu mày, tối hôm qua, cô bé đã tắm rửa một lần trong không gian rồi, người ta sạch sẽ như vậy, lấy đâu ra ve chó cơ chứ.

Nhưng mà…

“Bảo Nhi muốn đi tiểu.”

Giọng cô bé lí nhí, gương mặt nhỏ nhắn thẹn đỏ bừng.

Tần Chiếu An chợt nhớ ra, sáng nay Bảo Nhi đã ăn hết một bát cháo đầy, cho dù thím Tư nấu cháo rất tài tình, cháo đặc như cơm, nhưng hơn phân nửa vẫn là nước.

“Cha ơi, Bảo Nhi muốn đi tiểu, để con đưa em đi tiểu ạ.”

Chú Hai đang điền đơn ở hợp tác xã Cung Tiêu, nhân viên trực quầy viết lượng lương thực mà anh ấy muốn mua lên một tờ giấy, dùng kẹp để trên lên dây băng chuyền, sau đó rút chuông, nhân viên kế toán ở quầy bên kia lập tức rút băng chuyền, đơn lương thực nhanh chóng được chuyển qua bên ấy.

Chú Hai quay đầu lại, bảo rằng: “Được, cha ở đây chờ hai đứa.”

Tần Chiếu An cõng Tần Khanh ra ngoài, Tần Khanh ngượng chín cả mặt, hai bàn tay nhỏ đưa lên che mặt.

Khi nãy Tần Chiếu An nói to quá, khi nãy cậu nhóc nói như vậy, khắp cả hợp tác xã Cung Tiêu đều biết cô bé không nhịn tiểu được rồi.

Xấu hổ muốn chết.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tần Khanh đỏ như trái gấc.



Tần Khanh dù sao cũng là con gái, Tần Chiếu An không thể đối xử với cô bé như các em trai trong nhà, cứ tìm bừa một chỗ để ngồi là xong, mà đưa Tần Khanh đến một con hẻm vắng vẻ không có ai.

“Bảo Nhi, em có biết tự cởϊ qυầи không?” Từ trước đến giờ, mấy chuyện như thế này đều là do các thím giải quyết cho Tần Khanh.

Tần Chiếu An nhớ tới Tiểu Bát và Tiểu Cửu trong nhà, đã bốn tuổi rồi mà vẫn hay tè dầm liên tục.

Tần Khanh xấu hổ đáp lại: “Em biết cởϊ qυầи, cứ để em tự làm.”

Thật ra gần đó có nhà vệ sinh công cộng, nhưng Tần Chiếu An lại không đưa cô bé tới đó, Bảo Nhi còn nhỏ như vậy, mới ba tuổi rưỡi, mà cậu nhóc lại chẳng vào được nhà vệ sinh nữ, lỡ như rơi xuống thì biết làm sao đây.

Tần Khanh đẩy vai cậu nhóc: “Đi thôi, đi thôi, không nhịn được nữa.”

Tần Chiếu An lớn trước tuổi, bây giờ dù có buồn cười, cậu nhóc cũng không đùa quá trớn mà quay lưng đi, canh chừng cho em gái.

Tần Khanh thấy bốn bề vắng lặng, lập tức vọt vào trong không gian, vội vàng giải quyết nỗi buồn.

Cô bé nhịn lâu tới mức đau cả bụng, bây giờ giải quyết được vấn đề, cô bé thở “phì” một hơi, không biết do đau hay là do thoải mái.

Con người có ba cái gấp, giải quyết xong chuyện này, cô bé còn rửa tay, lau tay cẩn thận.

Nhưng vừa bước ra khỏi không gian…

“Ầm!!”

Đột nhiên có một tiếng vang lớn, cách đó không xa, một đám người đeo băng tay đỏ túm năm tụm bảy, lũ lượt lao vào một căn nhà, đập phá khắp nơi, trông cực kỳ đáng sợ.