- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Dị Năng
- Thập Niên 70: Phúc Bảo Được Cả Nhà Đoàn Sủng
- Chương 11
Thập Niên 70: Phúc Bảo Được Cả Nhà Đoàn Sủng
Chương 11
“Nhãi con tâm địa độc ác kia, để xem hôm nay bà có đánh chết mày hay không!”
Tần Khanh đang ở phòng chú Hai. Chú Hai nhà họ Tần vừa bôi thuốc cho bọn trẻ, nghe thấy mấy lời mắng nhiếc khó chịu đó của bà Hai, sắc mặt anh ấy lập tức thay đổi.
Ngoài sân, bà cụ Tần cũng không vui vẻ hơn là mấy: “Triệu Đại hoa, bà mắng ai là nhãi con đáng chết hả, chết với không chết cái gì? Bà gọi Bảo Nhi nhà tôi cho đàng hoàng vào.”
“Tôi nhổ vào! Mấy người vẫn chưa biết có đúng không? Hứa Xuân Nhạn ngủ với cán bộ trong thành phố, lúc ấy Tần Hoài Sơn đã ly dị đâu, vậy mà đã leo lên giường người khác làm chuyện bôi tro trát trấu rồi, ả điếm đó cắm sừng Hoài Sơn nhà ta chứ còn gì nữa!”
“Cái hạng không sạch sẽ như con bé đó thì sinh ra được thứ ngoan ngoãn gì cơ chứ, nói không chừng nhà bà đang coi tiền như rác, nuôi con hộ người ta ấy chứ! Ai biết con nhãi xui xẻo đó có phải con ruột của Hoài Sơn hay không...”
“Bà nói gì vậy hả!”
Bà cụ Tần vừa nghe đã nổi giận, lập tức cầm lấy cái đòn gánh kê bên mép tường mà đánh: “Tôi đánh chết cái loại mồm loa mép giải nhà bà, làm người mà không quản được cái miệng. Cái gì cũng dám treo bên miệng để phỉ nhổ người khác, tưởng nhà này dễ bắt nạt lắm hả?”
Mấy người con dâu nhà họ Tần cũng tức tối đi ra ngoài.
Bà Hai nhà họ Tần là người lớn trong nhà, bọn họ đều phải hỏi gọi bà ta bằng “thím”. Bọn họ là con cháu, nhất định không được đánh người lớn, nếu không thì đã giáng cho bà ta mấy cái tát từ lâu rồi.
Tính nết của Hứa Xuân Nhạn vốn không xứng làm một người mẹ, con vừa sinh ra đã bỏ mặc không thèm ngó ngàng tới. Trước nay toàn là thím Hai, thím Ba, thím Tư chăm sóc cô bé, từ việc thay tã đến cho ăn.
Bảo Nhi chẳng khác nào con gái ruột của bọn họ, bọn họ có ai mà không xót xa cho cô bé.
Mọi người cảm thấy bất bình, lao ra giúp bà cụ Tần một tay, ngoài miệng thì nói “Đừng đánh, đừng đánh, mẹ bớt giận đi ạ”, nhưng lại lén lút ra tay, chọc, véo đủ kiểu, cho bà Hai nếm đủ.
Bị đánh cho vài cái, bà Hai váng đầu hoa mắt, bà ta vừa tức vừa giận, ngồi bệt xuống vỗ đùi mà ăn vạ.
“Lý nào lại thế, vì một đứa con hoang chẳng biết từ đâu ra, bà lại đối xử với em dâu như thế đấy à. Quách Vịnh mai, bà là đồ không có lương tâm!”
“Có giỏi thì mắng thêm mấy câu nữa xem nào? Xem bà đây có xé nát miệng của bà không!”
Bà cụ Tần tức tới mức hai mắt đỏ ngầu.
Tần Khanh cũng nghe thấy.
Nhà cửa ở nông thôn không hề có hiệu quả cách âm, cô bé không vui, mím chặt môi, đang định ra ngoài phản bác lại bị chú Hai túm về.
Chú Hai ôm cô bé trên đùi, bàn tay to rộng bịt chặt hai tai cô bé.
“Bảo Nhi ngoan, cháu đừng khóc, cũng không việc gì phải tức giận, để mấy hôm nữa chú Hai lại bảo anh em Chiếu An đánh cho Cẩu Thặng một trận, đẩy Cẩu Thặng vào hố phân luôn.”
“Bà Hai cứ tới đây lần nào, thì lại để bọn trẻ đánh Cẩu Thặng lần ấy, để xem về sau bà ta còn dám tới đây làm ầm ĩ nữa hay không.”
Tần Khanh hơi sửng sốt, sau đó lại bật cười.
Cô bé ngẩng đầu nhìn chú Hai, chẳng còn thấy giận nữa, mà tâm trạng cực kỳ tốt, không còn gì vướng mắc trong lòng.
Có những người thân như thế này, cô bé thật là hạnh phúc, cô bé mãn nguyện rồi.
“Chú Hai!” Cô bé cất tiếng gọi Tần Hoài Xuyên, nép mình vào lòng chú hai, sau đó nở nụ cười ngọt ngào, hai bàn chân nho nhỏ vui vẻ lắc lư.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Dị Năng
- Thập Niên 70: Phúc Bảo Được Cả Nhà Đoàn Sủng
- Chương 11