Chương 7

Tay cầm bánh của Lâm Thư khựng lại một chút, sau đó lắc đầu, nói: "Không phải."

Mẹ cô và dì Diêu, mẹ của Tống Thiệu Bác là bạn từ nhỏ đến lớn.

Mẹ cô chuẩn bị đi Cam Nam tìm ba cô, em trai tạm thời phải gửi nhờ nhà họ Tống.

Nghĩ tới đây, Lâm Thư khó vừa lấy lại bình tĩnh chợt thấy thấy buồn bã.

Cô không muốn để lộ ra vẻ khác thường nên quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Lúc này xe đã chạy ra ngoài thành phố, khung cảnh ngoài cửa sổ đã không còn là đường phố và các tòa nhà chen chúc nhau nữa, mà đã là một vùng rừng núi trắng xóa bao la.

Từ Quyên nhìn Lâm Thư cô đơn ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ thì lại hiểu lầm, cô cho rằng có thể hai người họ còn chưa xác định quan hệ.

Lúc Lâm Thư tạm biệt người nhà và cậu con trai nọ, Từ Quyên cũng đứng ở gần đó, cái ánh mắt mà cậu trai kia nhìn cô, rõ ràng chính là thích rồi, cô ấy chưa từng ăn thịt heo nhưng chả lẽ lại chưa từng thấy heo chạy bao giờ hay sao?

Nhưng bây giờ phải xuống nông thôn, nếu không xác định quan hệ sớm, tương lai sợ là sẽ có nguy cơ lỡ dỡ lắm.

Ai da, thực ra thì có xác định quan hệ rồi đi chăng nữa, lần này xuống nông thôn, chuyện sau này cũng khó nói trước được lắm.

Cô ấy nhìn khuôn mặt xinh đẹp tưởng chừng như vô thực của Lâm Thư, trong lòng không khỏi cảm thấy tiếc nuối cho cô.

Trong nhà, cô ấy cũng không phải là người đầu tiên xuống nông thôn, chị họ của cô bây giờ đang ở đại đội Thanh Hà của công xã Nghiêu Sơn, cô có nghe chị họ kể về chuyện ở nông thôn, ở đó mà quá xinh đẹp cũng chưa chắc đã là chuyện tốt đẹp gì.

Cô nhịn không được mà nắm lấy tay Lâm Thư, nói: "Lâm Thư, cậu cùng mình đến đại đội Thanh Hà đi, mình và chị họ mình sẽ chăm sóc cho cậu nhé."

Lâm Thư ngẩn ra một lúc rồi cười nói: "Được thôi."

***

Xe xuất phát từ tám giờ sáng, sau hơn bảy tiếng di chuyển, bọn họ đã đến huyện Nguyên Hà lúc hơn ba giờ chiều.

Xe chạy tới nhà ga huyện, lãnh đạo văn phòng huyện ủy đã đợi đón họ ở văn phòng ủy ban, nồng nhiệt chào đón bọn họ, động viên bọn họ sau khi xuống nông thôn hãy cố gắng đón nhận tái giáo dục, xây dựng nông thôn mới, cũng ngỏ ý hàng năm trong huyện đều tạo ra rất nhiều cơ hội cho họ, những thanh niên trí thức có biểu hiện xuất sắc ở các công xã không chỉ được đề cử trở thành công nhân hoặc giáo viên, mà còn có cơ hội được cử đi học đại học, nghe đến đây, đoàn thanh niên trí thức lập tức sôi sục tinh thần.

Buổi tọa đàm kéo dài mười phút.

Mười phút sau, đoàn thanh niên trí thức hừng hực khí thế đi theo lãnh đạo công xã của bọn họ đi xuống dưới rồi di chuyển lên xe ba gác.

Gió thổi qua từng cơn buốt lạnh, xe ba gác mặc dù có mái che phía trước, nhưng trước sau đều không có che chắn, gió lạnh thổi qua đường núi gập ghềnh, nhiệt huyết nóng bỏng đến mấy cũng dần nguội lạnh.

Sau hơn một tiếng ngồi xe ba gác trên đường núi, cuối cùng cũng đến một con đường được rải sỏi, cũng thấy được những ngôi nhà lợp ngói xanh nằm san sát nhau.

Mọi người vừa bước xuống xe thì nhìn thấy mấy chữ "công xã Nghiêu Sơn" được vẽ to đùng trên tường lớn của một ngôi nhà ngói xanh.

Chủ nhiệm Trương là người đã đón tiếp bọn họ nhảy xuống xe, mời bọn họ vào trong nhà, bên trong đã có rất nhiều người, trong đó có mấy vị lãnh đạo công xã, nhân viên công tác, còn có cả các vị lãnh đạo của các đại đội cũng đến để đón đoàn thanh viên thức bọn họ.

Lần này không cần phải phát biểu động viên gì nữa, chỉ có thư ký Triệu của công xã chào đón bọn họ, sau đó giới thiệu sơ qua bảy đại đội trực thuộc công xã cho bọn họ nghe rồi yêu cầu chủ nhiệm Trương cầm danh sách phân chia bọn họ về các đại đội.

Chủ nhiệm Trương gọi mấy cái tên, sau đó chỉ tay về hướng của một đại đội, nói: "Mấy người các cậu qua bên kia, đại đội kia kìa.", rồi quyết định nơi tập kết của họ.

Từ Quyên quả nhiên được phân đến đại đội Thanh Hà.

Nhưng điều khiến Lâm Thư ngạc nhiên đó là, có bốn người chuyển đến đại đội Thanh Hà, nhưng mà lại không có cô.