Lý Tuệ Như biết người nhà họ Lâm có ý đồ xấu xa với con gái mình, cho nên chuyện Lâm Thư chuyển xuống nông thôn bà không nói gì với người ngoài, huống chi là nói với bên nhà họ Lâm.
Sợ rằng đêm dài lắm mộng, nên thời gian cũng rất gấp rút.
Ba ngày sau, Lâm Thư ngồi lên ô tô để xuống nông thôn.
Lúc đó trời mùa đông giá rét, bên ngoài còn tuyết đọng trắng xóa, nhưng không khí của đoàn thanh niên tri thức xuống nông thôn lại vô cùng nhiệt huyết.
Các học sinh hô vang khẩu hiệu, những gương mặt trẻ trung tràn đầy tinh thần phấn chấn và hào hùng: "Xuống nông thôn, tiếp nhận tái giáo dục tầng lớp nông dân và trung lưu", lúc này họ vẫn chưa có nhận thức sâu sắc về cuộc sống lao động vất vả ở nông thôn, chỉ có lòng nhiệt tình hướng tới cuộc sống tập thể và khao khát được cống hiến cho quê hương.
Tuy vậy, có những người không tránh khỏi buồn bã.
Lâm Thư ngồi trên xe, nhìn mấy bóng dáng quen thuộc trong đám người bên ngoài.
Sau đó chiếc xe bắt đầu di chuyển, nhìn bóng dáng mọi người cứ nhỏ dần nhỏ dần, lại nhìn thấy cánh tay em trai vẫy vẫy, cô cúi đầu, nước mắt vừa rồi vẫn cố nén lại lập tức tuôn lã chã, rơi xuống hộp bánh đang ôm trong tay.
Đây là hộp bánh vừa rồi em trai Hữu Phong đưa cho cô, để cho cô thấy đói thì lấy ra ăn trên đường đi.
Đoàn thanh niên trí thức này đều đến huyện Nguyên Hà.
Lúc đầu hầu hết mọi người đều không quen biết nhau, nhưng đều là những cô cậu học sinh trẻ măng tầm tuổi mười bảy mười tám, dù có ngập tràn lòng hăng hái hay bồn chồn bất an đi chăng nữa, một khi phải đến một vùng núi non xa lạ, ai cũng mong muốn có thể làm quen với những người xung quanh.
Tuy Lâm Thư không hứng thú, nhưng cũng không thể chống lại được sự nhiệt tình của người bên cạnh.
Ngồi bên cạnh Lâm Thư là một cô gái có khuôn mặt tròn trịa, tên là Từ Quyên, là một cô gái ngay thẳng đôn hậu.
Thực ra hai người là bạn học cấp ba, nhưng cùng trường chứ không cùng lớp, cho nên trừ việc thấy hơi quen mặt thì Lâm Thư cũng không biết gì khác.
Nhưng dù chỉ là quen mặt, lúc này gặp gỡ ở đây, vẫn sẽ nảy sinh cảm giác đặc biệt thân quen.
"Đừng buồn nữa."
Từ Quyên an ủi Lâm Thư, nói: "Chỗ ấy cách đây cũng không xa lắm, chúng ta vẫn có thể về thăm vào dịp nghỉ lễ mà, chị họ mình sống ở đó, năm nào cũng về thăm một hai lần gì đó."
Lâm Thư mím môi, hít sâu một hơi để điều chỉnh lại cảm xúc, cố nặn ra một nụ cười, nói: "Thật vậy sao?"
Tuy rằng cô đã không còn nhà ở Tây Châu, mẹ đã nói, bao giờ mẹ rời đi, nhà cửa đều sẽ phải bàn giao lại, có điều đây cũng được xem như là tin tốt.
Trước đó cô từng nghe nói qua rất nhiều thanh niên trí thức xuống nông thôn, đi mấy năm cũng không được về nhà lấy một lần.
"Ừ, thật đó."
Từ Quyên rút từ trong túi ra một cái khăn tay nhét vào trong tay Lâm Thư, nói: "Chị họ mình nói bọn họ ở đó đối xử với đám thanh niên trí thức bọn mình cũng không tệ, cũng không làm khó làm dễ gì đám con gái bọn mình đâu, nên cậu cứ yên tâm đi nhé."
Lâm Thư cầm chiếc khăn trong tay, trên đó vẫn còn lưu lại hơi ấm của Từ Quyên.
Chỉ vừa mới tiếp xúc thôi, cô đã có thể cảm nhận được thiện chí và sự chân thành sâu sắc của cô gái ngồi cạnh.
Cô "ừ" một tiếng, tiện tay cầm lấy một cái bánh trong hộp, đưa cho Từ Quyên rồi nói: "Chúng mình cùng ăn đi, đây là bánh gạo nếp mẹ mình tự tay làm đấy."
Không giống với Lâm Thư, lúc trước ở trường Từ Quyên đã biết đến Lâm Thư rồi.
Bởi vì Lâm Thư không những xinh đẹp, mà còn nổi tiếng là người lạnh lùng, ngoại trừ những hoạt động ngoại khóa của trường, cô chưa bao giờ tham gia các hoạt động do học sinh tự tổ chức, cho nên lần này cô cùng xuống nông thôn như thế khiến cho Từ Quyên cực kì ngạc nhiên, lại còn hiền hòa dễ làm quen nữa chứ.
"Ngon thật đấy."
Hai người tán gẫu vài câu, sau khi thân quen hơn một chút, Từ Quyên không nhịn được mà hỏi: "Lâm Thư, cái người lần trước tặng quà cho cậu là bạn trai cậu đấy à? Trông anh ấy đẹp trai quá."