Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thập Niên 70: Pháo Hôi Xinh Đẹp

Chương 47

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nếu phải thì Lâm Mỹ Lan đã làm thế nào để khuyên được Lâm Thư về với Chu Thành Chí?

Sở dĩ Chu Thừa Chí sẵn sàng giúp cô ta giành suất vào đại học là vì cô ta chính là người có vai trò thúc đẩy, thậm chí quyết định việc Lâm Thư có gả cho gã hay không à?

Lâm Mỹ Lan tim đập chân run, đầu óc quay cuồng.

Hôm đó sau khi Chu Thành Chí rời đi, cô ta đã suy nghĩ rất lâu, muốn tìm ra chút manh mối gì đó.

Nói thật cô ta cũng không muốn mình là người đẩy Lâm Thư vào tay Chu Thành Chí.

Cô ta vốn chỉ định làm một nhân vật phụ quan sát diễn biến cốt truyện, sau đó vào năm năm sau lúc Lâm Thư gặp nguy hiểm sẽ ra tay cứu cô một mạng, như vậy Lâm Mỹ Lan vẫn sẽ có cảm giác mình đang làm việc nghĩa.

Nhưng nếu cô ta lại chính là người đẩy Lâm Thư về với Chu Thành Chí, cô ta có chút không chấp nhận được.

Nhưng cô ta còn có thể từ chối được sao?

Sau khi suy đi tính lại vài ngày, cuối cùng Lâm Mỹ Lan cũng không thể chịu nổi cuộc sống thức khuya dậy sớm làm việc quần quật cả ngày lẫn đêm, cả ngày chỉ được ăn bánh bao nhạt nhẽo khô khốc, cô ta quyết định sẽ xuống nông thôn xem tình hình thế nào.

Đến đó xem có gì rồi nói sau.

Vậy là cô ta bắt xe xuống nông thôn.

Tại sao lại chọn ngày hai mươi chín Tết, bởi vì cô ta biết “người yêu” ở dưới nông thôn của Lâm Thư chắc chắn sẽ phải về quê đón Tết.

Với cả vào dịp Tết mới tốt chứ, thời điểm này sẽ không phải ra đồng làm, lại còn có đồ ăn ngon, hơn nữa cũng có thể dành nhiều thời gian để ở cùng Lâm Thư và người đàn ông kia, càng biết rõ chân tướng sự việc hơn.

Nhưng mà thời tiết xấu, xe cộ đi lại khó khăn, đến nơi cô ta cũng đã mệt lả.

Tuyết rơi nhiều, cô ta lên đường từ lúc trời mới hửng sáng, lân la dò hỏi cả đoạn đường, đến lúc trời sẩm tối mới đến được ký túc xá của thanh niên trí thức của đại đội Thanh Hà.

Sau đó cứ đứng ở khoảng sân nhỏ của ký túc xá mà hứng gió lạnh.

Vừa lạnh vừa đói, cô ta chờ đến suýt bật khóc.

Rồi cô ta nhìn thấy Lâm Thư sóng vai cùng một người đàn ông cao lớn mặc quân phục đang đi tới.

Nhìn từ xa, người đàn ông cao to vạm vỡ, cho dù là mùa đông phải mặc áo bông quân phục, nhưng vẫn có thể thấy được dáng người cao lớn đầy uy hϊếp, vai năm tấc rộng, thân mười thước cao, mà Lâm Thư đi bên cạnh thì lại nhỏ nhắn đáng yêu, hai người họ sánh đôi đi trong làn tuyết trắng, trông lại càng ngọt ngào xứng đôi.

“Thư ơi”

Lâm Mỹ Lan trông thấy hai người bọn họ, sững sờ một lát, bước về phía trước, miệng thì gọi Lâm Thư, nhưng ánh mắt lại không thể rời khỏi Lương Tiến Tích.

Cô ta hết nhìn dáng người lại nhìn lên khuôn mặt anh, tim đập “thình thịch” như chệch mất hai nhịp… Thật… Thật là một người đàn ông nam tính.

Đối với người ở thời đại này, Lương Tiến Tích có thể không phải là kiểu người có vẻ ngoài quá nổi bật, màu da bánh mật khỏe khoắn không được trắng trẻo lắm, ngũ quan không được tinh tế cho lắm, môi mỏng vô tình, ánh mắt cũng quá sắc bén, thậm chí chỉ nhìn thôi cũng biết là người nóng tính, không dễ ở chung...

Nhưng Lâm Mỹ Lan là người xuyên không, dáng người thẳng tắp như vậy, bả vai rộng lớn, sườn mặt và ngũ quan như tượng tạc, nhìn thân hình và dáng đi của anh cũng có thể cảm nhận được cơ bắp cuồn cuộn dưới lớp áo khoác quân phục, không phải giống kiểu những minh tinh trên ti vi tập luyện mà có, mà là do chính sức mạnh của bản thân anh.

Lâm Thư xuống nông thôn thôi mà cũng tìm được một người đàn ông như vậy!

Rõ ràng là chỉ là một pháo hôi mà thôi, sao lại có thể ưu ái cho cô nhiều như thế, cho cô gặp được người đàn ông chất lượng như vậy!

Lâm Mỹ Lan cố gắng kìm nén lại trái tim đang loạn nhịp của mình, quay sang nhìn Lâm Thư: “Thư, em vừa đi đâu về vậy? Chị xuống đây từ chiều để đợi em đấy.”

Lâm Thư:...

Chị đến tìm tôi làm gì?

Cô nhìn Lâm Mỹ Lan không biết nên nói gì cho phải.

Nhưng lại nghĩ cô ta đến đây có thể cho cô biết một số tin tức, có thể có tin gì đó trên Tây Châu và em trai cô, cô cảm thấy vẫn nên kiên nhẫn với cô ta một chút.

“Chị Mỹ Lan, sao hôm nay chị lại chạy tới đây? Mai đã là ba mươi Tết rồi đấy.”

“Chị thấy không yên tâm.”

Lâm Mỹ Lan cảm thấy Lâm Thư cũng không có ác ý gì với mình, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm.

Dù sao cũng bởi vì chuyện của Chu Thành Chí, hình như trước khi Lâm Thư xuống nông thôn cô rất có ác cảm với bà cụ Lâm và nhà cô ta.
« Chương TrướcChương Tiếp »