Anh vừa hỏi xong thì thấy cô dừng lại, đôi mắt to tròn trong vắt nhìn anh ngây ngẩn. Thấy vậy, anh cũng dừng lại nói: “Không cần bịa ra lý do gì cả, hẳn em hiểu, tôi sớm muộn cũng phải biết chuyện này. Chỉ là nếu em muốn lấy tôi ra làm lá chắn, thì nên bỏ ra chút thành ý, chúng ta nói chuyện với nhau thẳng thắn một chút.”
Vốn dĩ Lâm Thư định nói: "Bên này có họ hàng thân thích, tôi sang đây sẽ yên tâm hơn" nhưng lại không nói nữa.
Cô nhìn anh một lúc lâu, sau đó ánh mắt lại dừng lại trên bộ quân phục của anh một lúc, cuối cùng lại buông xuống, nhìn tuyết, đi về phía trước hai bước, rồi mới lên tiếng: "Ba tôi bị điều xuống nông thôn, có người ép tôi gả cho người ta, chuyện làm giáo viên cho đại đội Thạch Thán cũng là do anh ta sắp xếp... Trước đó một thời gian có lan truyền tin đồn, nói tôi đã có người yêu trên Tây Châu, lại còn xuống đây mồi chài anh, lăng nhăng, bắt cá hai tay."
Vừa rồi cô rất xúc động định vờ như lơ đãng vô tình vấp ngã, nắm lấy tay anh.
Nhưng vì hoàn cảnh hiện tại của cô mà cô đã phải dựa vào anh rồi, lúc này lại còn muốn “nhào vào lòng anh”, chẳng lẽ sợ người kia không hiểu lầm cô đang “mưu đồ gây rối” anh hay sao?
Cô nghĩ đến hoàn cảnh của mình, rồi lại nghĩ vẫn nên dùng thái độ thành khẩn để nói chuyện với anh, thế là cuối cùng cô vẫn quyết định nói ra sự thật.
Cô nói một chút, phát hiện thực ra nói ra sự thật cũng không khó đến như vậy.
Chỉ cần nói ra, về sau sẽ dễ dàng hơn.
Cô nói: "Tin đồn là do người nhà họ Cao truyền ra, nhưng cũng có liên quan đến người kia.”
Cô cảm thấy Chu Thành Chí sẽ không dễ dàng buông tha cho cô, chuyện này anh sớm muộn gì cũng phải biết, cho nên nếu đã định nói ra sự thật, cô cũng không có gì phải ngần ngại.
“Người kia là ai, nói cho tôi biết về anh ta đi.”
Anh nói.
Sau đó anh hỏi cái gì, nếu có thể nói, cô cảm thấy cũng không cần giấu diếm gì đều sẽ nói ra hết.
Chuyện trên Tây Châu, chuyện trong nhà cô, thậm chí cả chuyện hai ông bà Lâm từ ngon ngọt dụ dỗ đến ép buộc mẹ cô gả cô cho Chu Thành Chí.
Cô nói: "Tôi không nói mấy việc này với dì, cũng không phải muốn lừa bà ấy, chỉ là xảy ra nhiều chuyện quá, ngay từ đầu đã không nói ra, nên sau đó lại càng không biết nên mở lời thế nào, tôi cũng không muốn dì Hồ thương hại hay lo lắng cho tôi, nhưng tôi cũng biết việc này là không đúng, sau này dù anh và dì tính toán chuyện này như thế nào, tôi đều sẽ nghe theo.”
Anh nhìn cô một cái, không nói gì.
Ký túc xá của thanh niên trí thức cũng không xa, nói được có mấy câu đã đến nơi.
Lâm Thư thở phào nhẹ nhõm, thật ra lúc nói chuyện với anh cô vẫn rất áp lực.
Cô dừng bước đang định nói với anh: "Cảm ơn anh, tôi đến rồi, anh cứ về trước đi", thì đột nhiên nghe thấy có tiếng người gọi mình.
“Thư ơi!”
Lâm Thư giật mình, còn tưởng mình nghe nhầm, quay đầu nhìn về phía người gọi.
Lâm Mỹ Lan…
Lâm Thư trợn to mắt.
Không phải nghe nhầm, người đang đứng dưới sân chẳng phải là chị họ Lâm Mỹ Lan nhà bà cụ Lâm hay sao?
Sao cô ta lại tới đây?
Cô không muốn làm “pháo hôi” trong miệng cô ta nên cô ta tìm đến đây để bắt cô về ư?
*****
Sao Lâm Mỹ Lan lại tới đây?
Tất nhiên cô ta cũng chẳng muốn đến.
Cô ta muốn chờ đến khi nội dung cốt truyện của mình bắt đầu, chờ Lâm Thư gả cho Chu Thành Chí, lúc đó cô ta sẽ được cử đi học đại học, cuộc đời của cô ta sẽ toàn là màu hồng.
Mặc dù cuộc sống ở nhà họ Lâm cũng có chút khó khăn, nhưng bây giờ cô ta chưa thể làm được gì, cô ta đã từng thử lén lút giữ lại một chút tiền lương, nhưng lại bị bà nội cô ta mắng chửi xối xả, cho nên tạm thời cô ta cũng chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng.
Nhưng lúc cô ta đang nghĩ như vậy, Chu Thành Chí lại đến tìm cô ta.
Gã hỏi cô ta: "Thư Thư quen một người họ Lương ở công xã Nghiêu Sơn từ khi nào?”
Lâm Mỹ Lan ngơ ngác.
Chu Thành Chí nhìn vẻ mặt của cô ta thì hiểu cô ta không hề biết gì.
Gã kể lại chuyện Lâm Thư xuống nông thôn nói Lương Tiến Tích là “người yêu” của mình, nhìn thấy vẻ mặt kinh hãi của Lâm Mỹ Lan, cau mày, nói: "Trước đây cô không hề biết đến chuyện này à?"
Lâm Mỹ Lan lắc đầu.
Cô ta thật sự không biết.
Hơn nữa, đây là chuyện gì vậy?
Trong cốt truyện không hề có chuyện này.
Bởi vì mặc dù trong cốt truyện Lâm Thư không xuất hiện nhiều lắm, nhưng cô ta đã xem đi xem lại kỹ càng, cô ta không biết chuyện Lâm Thư xuống nông thôn, lại càng không biết sau khi cô xuống nông thôn làm thế nào mà lại quay về gả cho Chu Thành Chí được… Cô nghĩ tám phần khả năng là do Lâm Thư không thể chịu nổi cuộc sống ở nông thôn phải làm việc khổ cực, cảm thấy vẫn là gả cho Chu Thành Chí tốt hơn, nên mới trở về.