Chương 43

Về phần Lương Tiến Tích, anh không có bất kỳ phản ứng nào.

Cũng không hẳn, anh liếc nhìn Lâm Thư một cái, rồi đẩy bát trứng còn lại qua: “Mỗi đứa một quả.”

Trân Trân nhìn bát trứng được đẩy tới trước mặt mình, rồi lại quay đầu nhìn Lương Đông Hà và dì Hồ, dì Hồ cười cười: "Ăn đi, cậu con cho con đấy, ăn xong thì đợi lát có mì, bà múc cho cháu một ít nhé.”

Trân Trân ngập ngừng, nhỏ giọng nói: "Bà ơi, cháu muốn chia cho mẹ nữa.”

Cả ngày hôm nay mẹ chưa được ăn gì rồi.

Dì Hồ ngẩn người, xoa đầu cô bé: "Cháu cứ ăn trước đi, chẳng phải bà đã nói trong kia vẫn còn mì hay sao, lát nữa bà nấu cho mẹ con bát mì thịt băm nhé.”

Thím hai Lương đứng đó nghe vậy thì nuốt nước miếng.

Bà ấy đang hối hận vì đã không mang hai đứa cháu trai đi cùng.

Tuy rằng chị dâu luôn keo kiệt với nhà bà ấy, nhưng lại đối xử với Đông Hà và hai đứa con gái của chị ấy như con đẻ mình vậy, kể cả đối với hai đứa cháu trai và con trai chúng nó cũng không tốt bằng một nửa với chị ấy.

Cũng không biết có phải vì vậy mà Đông Hà không đẻ được con trai hay không...

Lúc này dì Hồ chạm vào vết tay trên mặt Trân Trân: "Đông Hà, mặt Trân Trân bị làm sao đây?”

Lương Đông Hà nghe dì Hồ hỏi vậy miệng mấp máy, nhưng lại không nói gì.

Lâm Thư vội vàng từ phía sau bàn đi ra ngoài.

Cô nhìn dáng vẻ của hai cô bé là biết chúng sống ở nhà họ Cao rất khốn khổ, thím hai Lương đến nhà họ Lương tìm dì Hộ, khả năng là đến nhờ dì Hồ làm chỗ dựa cho họ.

Có điệu ở trước mặt người ngoài như cô, bọn họ cảm thấy không được tự nhiên.

Cho nên cô đi ra rồi nói với dì Hồ: "Dì ơi, trời cũng không còn sớm nữa, thím hai và chị Đông Hà đến rồi, vậy cháu xin phép về trước ạ.”

Dì Hồ cau mày.

Bà vốn muốn giữ Lâm Thư ở đây ăn cơm tối.

Lâm Thư vội nói: "Dì ơi, nếu không thì chiều mai cháu đến giúp dì làm bữa cơm tất niên, dì đừng chê cháu nhé.”

Lúc này dì Hồ mới gật đầu, quay sang nói với Lương Tiến Tích: "Tiến Tích, con đi đưa Lâm Thư về kí túc xá của thanh niên trí thức đi.”

Rồi lại nói tiếp: "Ngày mai là ba mươi Tết rồi, mấy ngày nay Thư Thư rất bận rộn, suốt ngày thấy chạy đi chạy lại xuống công xã, không thì ngày mai Tiến Tích đưa Thư Thư lên huyện xem con bé có muốn mua sắm thêm cái gì hay không, với cả ấy, Tết nhất đến nơi rồi, con đưa Thư Thư lên công xã hoặc lên bưu điện trên huyện để con bé gọi điện về cho người nhà.”

Thời buổi này được gọi điện thoại là rất hiếm, nhưng lần trước dì Hồ nghe Lâm Thư nói muốn đi công xã mượn điện thoại để gọi về nhà, cho nên mới nói như vậy.

Lâm Thư nghe thấy vậy thì ngẩn người.

Mẹ cô đã đi Cam Nam tháng trước rồi, ở đó đương nhiên là không có điện thoại để gọi.

Nhưng mà nếu được gọi điện thoại, tất nhiên cô vẫn muốn gọi, gọi cho nhà họ Tống, cho em trai Phong Phong.

Nhưng bảo Lương Tiến Tích đưa cô về ký túc xá của thanh niên trí thức, lại còn đưa cô đi dạo phố?!

Cô vội từ chối, nói: "Không cần đâu dì ơi, trời vẫn còn sớm lắm, cháu tự về được mà. Phó doanh… doanh trưởng Lương vừa mới về, trời tuyết lạnh còn phải chạy đi chạy lại như thế, vẫn là nên ở nhà nghỉ ngơi đi.”

Cô vẫn không dám nói "anh Lương" như bình thường.

Lúc này cô cũng không để ý rằng dáng vẻ của mình thế này trong mắt thím hai Lương và Lương Đông Hà, trông không giống “người yêu” của Lương Tiến Tích cho lắm…

Dì Hồ hừ một tiếng, nói: "Cho dù mệt cũng đưa cháu về được, với cả dì ở đây nói chuyện với thím hai và Đông Hà, nó đứng đây làm gì?”

Bà nói xong còn trừng mắt nhìn con trai mình một cái.

Lúc này tâm trạng Lương Tiến Tích trông cũng không tốt lắm.

Anh không quan tâm Lâm Thư lúng túng thế nào, nói một tiếng "Đi thôi", rồi quay người đi thẳng về phía cửa.

Lâm Thư khẽ hít sâu một hơi.

Cô cảm nhận được ánh mắt mọi người đều đang nhìn chằm chằm vào mình và Lương Tiến Tích.

Chỉ có thể đi theo ra cửa.

Hai người một trước một sau bước ra ngoài sân, ra đến cửa Lương Tiến Tích đứng lại, chờ Lâm Thư bước đến, anh quay đầu hỏi: "Ký túc xá của thanh niên trí thức ở đâu?"

Anh nhớ hai năm trước đại đội bọn họ mới đón nhóm thanh niên trí thức đầu tiên, chỉ có bốn năm người, nên ở luôn cùng với người dân đại đội luôn, thế mà giờ đã có cả một ký túc xá cho thanh niên trí thức, nên anh cũng không biết ở đâu.

Lâm Thư chỉ tay sang bên phải, nói: "Ở phía tây của thôn. Nhưng mà ý, doanh trưởng Lương, tôi thực sự có thể tự về được mà, nhìn thì hình như chị Đông Hà gặp rắc rối lớn đấy, anh vẫn nên về trước xem thế nào đi. Ngày mai anh cũng không cần đưa tôi lên huyện đâu, tôi đã có hẹn với mấy thanh niên trí thức khác rồi, chúng tôi sẽ lên huyện cùng nhau.”

Lương Tiến Tích liếc nhìn cô rồi nói: "Chẳng phải tôi là người yêu của em hay sao?”

Giọng điệu anh bình thản.

Lâm Thư đứng hình.

Cô cảm thấy hình như tai mình xuất hiện ảo giác rồi thì phải?