Bà không quan tâm đến việc có hiểu rõ cô hay cô có chăm lo được cho chồng con hay không.
Lương Tiến Tích còn đang suy nghĩ về mấy câu trước, nhưng nghe đến câu cuối kia thì trong lòng thầm oán, mẹ, người ta chỉ nói thế thôi mà mẹ cũng tin là thật à?
Không thấy vẻ mặt như gặp phải ma của cô lúc anh hỏi có đúng là cô thích anh không à?
Nếu anh không lạnh nhạt với cô, có thể cô còn sợ hãi hơn.
Lâm Thư đi vào nhà chính, cô ôm đống quần áo vào phòng dì Hồ. Gấp quần áo xong thấy trên nhà không có ai, nên cô định xuống phòng bếp giúp một tay, đi tới cửa phòng bếp thì nghe được lời dì Hồ nói.
Vành mắt cô đỏ lên, cúi đầu cắn cắn môi rồi xoay người bước trở về nhà chính.
Lúc cô vừa quay lại thì nghe thấy giọng nói của anh vọng ra: "Mẹ, nếu vậy thì cứ hết lòng giúp đỡ cô ấy thôi là được, chứ ai lại nói cô ấy là vợ con, cô ấy mới được bao nhiêu tuổi chứ, cô ấy chắc phải kém con cả một giáp đấy chứ..."
Dì Hồ nghe con trai nói vậy thì đánh cái “Bốp” vào người anh rồi mắng: "Cái gì mà một giáp? Nói chuyện thế nào rồi? cách có mấy tuổi thôi chứ nhiêu! Nhưng mà lại nói đến, con còn biết con già rồi đấy à? Mẹ nói cho con biết, bây giờ chỉ có một giáp mà còn không lấy, mấy năm nữa mà không lấy vợ, vậy thì không chỉ là một giáp nữa đâu, người ta gọi con là chú luôn đấy!"
Lương Tiến Tích:...
Chuyện này là sao vậy?
Có ai lại làm tổn thương con trai mình như vậy không?
Với cả, chẳng lẽ anh hơn cô còn không nhiều tuổi hay sao?
Nhưng mà trước giờ mẹ nói chuyện với anh cũng không thèm nói lý bao giờ, anh cũng lười nói.
Nhưng ** vẫn còn đang thao thao bất tuyệt, tiếp tục nói: "Còn nữa, biết người ta còn nhỏ thì phải đối xử thật tốt với người ta, đừng có để mẹ phải nhiều lời. Cũng may lần này con bảo lần này về sẽ không phải đi biên giới nữa mà được điều về tỉnh **. Tuy cũng phải mất năm sáu giờ đi xe, nhưng cũng không đến nỗi xa. Sau này con lấy Thư Thư, dù con bé có muốn ở nhà hay muốn đi ** với con cũng đều…
Lương Tiến Tích:...
Sao lại tính đến cả chuyện sau khi kết hôn rồi vậy?
Dì Hồ và Lương Tiến Tích vẫn đang nói chuyện trong bếp, nhưng Lâm Thư lại không nghe thấy gì nữa.
Nhưng chợt nghe anh nói: "Cô ấy vẫn còn nhỏ, cứ để ** mình giúp đỡ là được, đừng nói cô là vợ anh" đã trấn an lại những suy nghĩ đang loạn cào cào của cô.
Cô thầm nghĩ, quả nhiên anh chỉ hơi hung dữ một chút thôi, chứ đúng là người nhà với dì Hồ, đều là người tốt.
Vậy nên cô lại càng không nên phụ lòng người ta.
Lâm Thư đi vào nhà chính ngồi vào bàn vẩn vơ vẽ những hình tròn lên bàn.
Đợi một lát cuối cùng dì Hồ và Lương Tiến Tích cũng lên nhà.
Lương Tiến Tích bưng một cái mâm đi ra, trên mâm có một bát mì thịt băm nóng hổi, và một bát trứng gà đường đỏ.
Anh đặt cái mâm lên bàn, thấy ** đang trừng mắt nhìn mình chằm chằm thì lập tức đẩy bát trứng gà đường đỏ đến trước mặt Lâm Thư.
Lâm Thư đã nghe thấy những gì anh nói dưới nhà bếp nên bây giờ cũng không sợ anh nữa, nhưng vẫn thấy lúng túng và ngại ngùng, lí nhí nói: "Cám ơn".
Dì Hồ cười toe toét hớn hở nói: "Thư Thư à, cháu ăn chút đi cho ấm người, mấy hôm trước cháu vừa vừa bị cảm, con gái thì phải bồi bổ một chút, với cả tối nay dì làm thêm mấy món, cháu ở lại đây ăn cơm với chú dì, cơm nước xong thì để Tiến Tích đưa cháu về kí túc xá của thanh niên trí thức nhé.”
Lâm Thư cầm lấy thìa, mũi cô cay xè.
Cô khịt mũi một cái, bình tĩnh lại rồi mỉm cười: "Dì ơi, dì ăn cùng với cháu đi.”
Cô nói rồi lộp cộp chạy xuống bếp lấy thêm một cái bát lên.
Mỗi lần cô đến nhà họ Lương ăn cơm, lần nào đến cũng phải xách theo cái gì đó, hoặc là thịt thà, hoặc là vải vóc, hoặc là túi kẹo túi bánh, cho nên cô cũng sẽ không từ chối sự nhiệt tình của dì Hồ, bởi vì cô biết đó là tâm ý của bà.
Lâm Thư cầm bát đến, đang định cắt quả trứng gà trong bát của mình.
Lương Tiến Tích đã dùng đũa gắp quả trứng trong bát của mình, nhanh gọn bỏ vào cái bát cô mang lên: "Không cần chia, ăn đi.”
Anh nói xong thì cúi đầu ăn bát mì của mình.
Dì Hồ nhìn con trai mình và Lâm Thư, vui vẻ nói: "Được, được.”
Nhưng mà dì Hồ cũng không định ăn, bà đi xuống nhà bếp.
Nhà chính chỉ còn lại Lương Tiến Tích đang ăn mì và Lâm Thư đang chậm rãi xúc từng miếng từng miếng trứng gà đường đỏ.
Thoạt nhìn, đây đúng là một khung cảnh đầm ầm, nhưng mà thực ra không khí lại rất ngượng ngùng.
Tất nhiên đây cũng chỉ là cảm nhận của riêng Lâm Thư thôi.
Còn Lương Tiến Tích vẫn như thường, vẫn đối xử với Lâm Thư như không có gì, không hề thể hiện ra một chút khó chịu nào.