Lâm Thư ngẩng đầu lên, mồ hôi đầm đìa, vừa xấu hổ vừa lúng túng.
Cô vội vàng xua tay, nói: “Không không không, phó doanh trưởng Lương, tôi nào có tài đức gì, làm sao dám mơ tưởng đến phó doanh trưởng Lương. Thực sự là tôi không còn cách nào khác, vì muốn thoát thân nên đành phải nói dối như vậy. Tất cả là lỗi của tôi, anh yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không bám lấy phó doanh trưởng Lương, hay là giờ anh nói với dì Hồ là anh không thích tôi luôn đi, tôi không phù hợp với tiêu chuẩn của anh, trong khoảng thời gian này bảo tôi đừng xuất hiện trước mặt anh nữa, tôi đảm bảo, trong mấy ngày anh ở nhà tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh.”
Trời đất ơi, cô còn thầm oán người này kiêu căng ngạo mạn tự cho mình là đúng, nhưng chẳng phải lúc lấy người ta ra làm lá chắn cô đã nói như vậy hay sao?
Lương Tiến Tích nói như vậy chẳng qua là muốn xem phản ứng của cô.
Nhưng nhìn cô như thể bị nghẹn lời anh lại vô thức cảm thấy khó chịu.
Chẳng phải cô là người làm cho cả cái thôn này cứ gặp anh là xúm xít hỏi bao giờ lấy vợ hay sao?
Nhưng anh cũng chỉ hơi khó chịu một chút.
Anh nghĩ, chắc chắn là do cái tính nóng nảy ngày xưa vẫn chưa được kiểm soát tốt.
Nghe cô kể như vậy, anh nhanh chóng hiểu được đầu đuôi câu chuyện.
Cô xinh đẹp như thế, vừa mới xuống nông thôn đại đội Thạch Than đã muốn mời cô ấy về làm giáo viên cho đại đội họ, đằng sau việc này nhất định có chuyện gì đó, cô nghi ngờ cũng là chuyện bình thường.
Cuối cùng mặt anh cũng hòa hoãn lại, nói: “Được rồi, chuyện này tôi sẽ xem xét kỹ.”
Được rồi?
Xem xét kỹ?
“Tiến Tích, Thư Thư, hai đứa còn đứng ở bên ngoài làm gì đấy?”
Lâm Thư còn đang ngẩn ngơ đoán xem Lương Tiến Tích có ý gì thì dì Hồ từ trong phòng bếp thò đầu ra, gọi bọn họ: “Tuyết sắp rơi rồi, bên ngoài trời lạnh lắm, muốn nói chuyện thì vào trong nhà mà nói!”
Lâm Thư bối rối liếc nhìn dì Hồ.
“Đi vào thôi, à, đúng rồi, là doanh trưởng Lương, chứ không phải phó doanh trưởng Lương.”
Lương Tiến Tích nhìn đống quần áo trên tay Lâm Thư, quay người xách hành lý vào nhà.
Lương Tiến Tích nhìn lướt qua quần áo trên tay Lâm Thư, mang theo hành lý xoay người đi về phía cửa chính.
Lâm Thư không hề nhúc nhích.
Doanh trưởng Lương á?
Ồ.
Thì ra là doanh trưởng Lương à.
Nhưng cái này có quan trọng không?
Quan trọng là vừa rồi ý của anh là gì cơ?
Anh bảo được, ý là bây giờ đi nói với dì Hồ, anh không thích mình tí nào, không phù hợp với tiêu chuẩn của anh, sau đó sẽ bảo mình đừng đến nhà họ Lương trong khoảng thời gian này á?
Anh còn nói sẽ xem xét kỹ càng, nghĩa là muốn điều tra xem những gì cô nói là thật hay giả à?
Riêng cái này thì Lâm Thư không sợ.
Trong lòng Lâm Thư thấp thỏm không yên, cứ đứng ôm đống quần áo ở ngoài sân nhìn theo bóng lưng anh trầm ngâm, nhất thời quên vào nhà.
Lương Tiến Tích bước qua cửa rồi mới để ý cô vẫn đứng ngây ngốc ngoài sân.
Đây là bị ** đấy à?
Anh cũng không để ý tới cô, sau khi cất hành lý vào nhà thì ngoảnh đầu ra cửa nhìn một cái, rồi lại đi xuống phòng bếp.
Lâm Thư không nhìn thấy anh nữa cũng bình tĩnh lại một chút, cúi đầu nhìn đống quần áo trong tay, mím môi, tuy rằng cô vẫn lo lắng, nhưng cũng không ngu mà đứng ngoài trời lạnh mãi chứ?
Sẽ ổn thôi.
Xem ra tuy rằng người này có hơi cứng nhắc, hung dữ một chút, cũng hơi khó tính, nhưng đúng như dì Hồ nói, anh cũng là người ngay thẳng và tốt bụng.
Anh nói "Được", là đồng ý với đề nghị của mình.
Mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Chỉ cần mình thông minh hơn một chút, phối hợp với anh, không mang phiền toái đến cho anh, thì cứ tùy cơ ứng biến thôi.
Cô tự trấn an chính mình như vậy, mãi mới can đảm ôm đống quần áo vào nhà.
Lương Tiến Tích bước vào phòng bếp thấy ** đang lấy trứng gà từ trong tủ chén ra, lấy giúp ** cái bát ra, rồi nói: "Mẹ, mẹ cứ để đấy đi, con tự làm được, con không ăn trứng đâu, mọi người ăn đi.”
“Nhà mình cũng chẳng thiếu hai quả trứng này.”
Hồ đại nương cười nói: "Ngoài trời lạnh, ăn vào cho ấm người, hơn nữa hai quả này cũng không phải cho con cả, một quả cho vào mì của con, còn trứng đường nâu thì để cho Thư Thư, con bé bị cảm hai hôm nay rồi, con gái con đứa vẫn phải biết chăm sóc sức khỏe của mình.”