Ba ngày sau là hai chín tháng chạp rồi.
Lúc Lương Tiến Tích về đến nơi, tuyết rơi dày đặc.
Sau khi tốt nghiệp trường quân đội, anh trở thành lính đặc chủng ngoài biên giới, đã hai năm không trở về.
Nhưng sau lần này về sẽ khác rồi.
Sau này anh được điều đến Thành Tây **, từ đó về Nguyên Hà chỉ có năm, sáu giờ đồng hồ.
Nếu so với biên giới, có thể nói là ở ngay gần nhà anh.
Hơn nữa công việc ở biên giới đã được bàn giao lại, tuy rằng anh thích ở lại vùng biên giới hơn, nhưng trong lòng cũng hiểu rõ, việc huấn luyện bộ đội trinh sát đặc chủng vẫn quan trọng hơn so với sở thích cá nhân, mà sau khi bị thương cơ thể anh vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, lại càng hợp lý hơn, thế là anh nhận nhiệm vụ này.
Kết thúc mỗi trải nghiệm khác nhau đều sẽ để lại những cảm xúc khác nhau.
Cứ thoải mái đi
Còn về phần "tìm một người vợ cho anh", anh hoàn toàn coi như không có gì.
Dù sao từ trước tới nay cũng chẳng có gì ép buộc được anh làm việc mình không thích cả.
Anh tin chuyện vô lý như vậy chắc chắn sẽ không xảy ra.
Lương Tiến Tích thong dong trở về quê, tiếc là niềm tin của anh với ** lại bị tổn thương sâu sắc ngay từ khi đặt chân lên mảnh đất quê hương.
Anh xuống tàu cái thì bắt xe buýt để về huyện, rồi lại ngồi xe ba bánh để đi từ huyện về công xã, anh cũng không định đi xe nữa, chuẩn bị đi bộ từ công xã về, không ngờ lại gặp bí thư Triệu trên đường về, gặp lại phải chào hỏi.
Bí thư Triệu cười híp mắt nói: "Thằng nhóc này, vốn định chờ cậu về sẽ giới thiệu cho cậu một cô người yêu, thế mà không ngờ cậu lại nhanh nhẹn thế, đã tự tìm trước rồi. Nhưng quả thật mắt nhìn của cậu đúng là không tệ, cô bé kia vừa đẹp người vừa đẹp nết, nghe nói mẹ cậu cực kì thích cô bé. Mấy ngày trước bí thư đại đội các cậu còn bàn bạc với chúng tôi, nói muốn mở một trường tiểu học ở đại đội cậu, rồi còn muốn giữ cho cô bé ấy một suất làm giáo viên tiểu học cho họ nữa.”
Lương Tiến Tích: ??!!
Bí thư, ông đang nói gì vậy?
Anh đưa một điếu thuốc cho bí thư Triệu, hỏi: "Bí thư, mắt nhìn của tôi làm sao cơ?”
Bí thư Triệu cười, vung vẩy điếu thuốc, nói: "Thế mà kêu không có mắt nhìn, nhìn vợ cậu như thế kia mà còn kêu không có mắt nhìn thì mắt cậu ở trên trời à!"
Lương Tiến Tích: ...
Vợ hắn như thế nào vậy?
Vợ hắn như thế nào cơ?
Bí thư à tôi còn không biết, ông đã biết rồi sao?
Anh giật giật khóe miệng, cuối cùng nhớ tới bức điện báo kia.
** nghiêm túc thật sao?!
… Xinh đẹp, tính tình tốt, ** cực kì thích… Cuối cùng Lương Tiến Tích cũng có dự cảm không lành.
Máu anh dồn lên não.
Cũng may anh vẫn luôn biết điều chỉnh cảm xúc, cho dù trong lòng cảm xúc hỗn độn, trên mặt cũng chỉ có chút sa sầm, không để lộ ra cái gì.
Tính tình nóng nảy trước kia của anh qua mấy năm rèn giũa trong quân đội đã được kiểm soát.
Chỉ là trông có hơi đáng sợ một chút thôi.
Liếc sang nhìn bí thư Triệu, anh không muốn nói gì nữa.
Dù sao thì anh cũng chẳng cần người yêu hay vợ gì cả, ai thích thì đi mà lấy.
Nhưng đây là việc nhà, về nhà tự giải quyết trong nhà thôi là được.
Anh không muốn nói chuyện nữa nên vội chào hỏi bí thư Triệu rồi rời đi.
Sau đó đi bộ về nhà, mỗi bước chân giẫm lên băng tuyết lại vang lên những tiếng “răng rắc”.
Trên đường về gặp được người trong thôn, họ đều dừng lại chào hỏi anh, cuối cùng đều nhắc tới “người vợ” kia của anh, hỏi có phải lần này anh về là để bàn chuyện cưới hỏi hay không.
Kết hôn rồi...
Lương Tiến Tích cứ như vậy đi về nhà, vẻ mặt cũng khá bình tĩnh, chân thành chào hỏi mọi người, nhưng trong lòng khó nói nên lời.
Cảm giác khó chịu bị dồn nén giống như lớp tuyết dưới chân, càng đè lại càng cứng.
Lúc về đến sân nhà, tâm trạng anh đã sắp sụp đổ đến nơi.
Vừa bước vào sân anh đã thấy ** đang đứng cùng một cô gái dưới dây phơi cất quần áo.
Cô gái quay lưng về phía cửa gỗ ngoài sân, còn mẹ anh ở phía đối diện.
“Thư Thư à, con bé này, cái gì cũng tốt, nhưng nếu cháu ở cùng với Tiến Tích, thì đừng mềm lòng quá, tính tình Tiến Tích ấy, cháu không biết đâu, lúc nó còn bé chú với dì nhức hết cả đầu với nó, anh nó đã hiểu chuyện từ bé, trông nó thì tưởng cũng ngoan ngoãn, nhưng cái tính cáu kỉnh của nó, hồi bé lũ trẻ con trạc tuổi nó không ai là không bị nó đánh, cũng may sau này người ta đều sợ nó, không dám chọc đến nó… Nhưng chú dì cũng chẳng thay nó đi xin lỗi người ta, lúc nó sáu bảy tuổi, ba nó đánh nó gãy không biết bao nhiêu cái roi.”
Lương Tiến Tích: &%$#!