"Khụ!"
Lâm Mỹ Lan nặng nề ho một tiếng, đỡ bà cụ Lâm, nói: "Bà nội, bà nói cái gì vậy, chắc chắn là dì cháu lo lắng cho chú họ nên mới đến Cam Nam tìm chú."
Rồi đưa tay xuống nhéo nhéo người bà cụ.
Bà già này, đúng là chỉ biết nhìn lợi ích trước mắt thôi.
Sau này Lâm Triệu Đồng sẽ được phục chức, mà bây giờ bà già này lại muốn cháy nhà còn đi hôi của, thừa dịp gia đình người ta gặp khó khăn thì đi rình rập tài sản, bắt nạt mẹ con nhà người ta, mối quan hệ ruột thịt đang tốt đẹp mà không quản lý được sẽ dễ gây thù chuốc oán lắm!
Lâm Mỹ Lan ngăn lại không cho bà cụ nói nhăng nói cuội nữa, quay sang hỏi Chu Thành Chí: "Anh Thành Chí, sao cái Thư lại xuống nông thôn vậy? Từ bé đến lớn nó được chú thím em nuông chiều, có phải làm cái gì đâu, xuống nông thôn làm sao mà chịu được?"
Chu Thành Chí vẫn nhìn hai người bọn họ.
Gã nghe Lâm Mỹ Lan nói vậy thì mí mắt giật giật.
Gã tỏ vẻ thản nhiên: "Ngược lại, tôi nghĩ nếu cô ấy muốn xuống nông thôn thì xuống nông thôn đi, nếu muốn được cử đi học đại học thì nhất định phải có kinh nghiệm hai năm lao động, nếu cô ấy muốn xuống nông thôn thì cứ để cho cô ấy ở đó một khoảng thời gian, trải nghiệm cuộc sống vất vả ở nông thôn một chút."
Vốn dĩ lúc đầu Lâm Mỹ Lan nghe tin Lâm Thư đã xuống nông thôn còn hơi lo lắng, nhưng giờ lại nghe Chu Thành Chí nói như có như không vậy, cảm thấy có thể mình đã nghĩ nhiều rồi.
Có lẽ đây cũng là một phần trong cốt truyện.
Có thể là lúc cô ta đọc sách không để ý, cũng có thể trong sách không viết chi tiết như vậy.
Thực ra cô ta cũng không quá để tâm đến Lâm Thư.
Cô ta chỉ quan tâm đến bản thân cô ta có được cử đi học đại học hay không thôi.
Cho nên lúc nghe Chu Thành Chí nói đến chuyện được cử đi học đại học thì đột nhiên không nhịn được hỏi: "Anh Thành Chí, em cũng muốn được đi học đại học, danh sách được cử đi học đại học năm sau có được đề cử thêm không?"
Cô ta hỏi thẳng luôn. Là một người xuyên sách, cô ta luôn nhìn người khác như nhìn những cỗ máy một cách cao ngạo, cô ta hỏi thẳng không hề thấy ngại ngùng chút nào.
Chu Thành Chí cười.
Gã biết Lâm Mỹ Lan muốn đi học đại học.
Hơn hai tháng nay cô ta nói đi nói lại với gã rất nhiều lần.
Chẳng qua là, cô ta thật sự coi suất được đề cử đi học đại học là bó rau ngoài chợ, muốn có là có hay sao?
Nhưng dù sao quan hệ của cô ta với Lâm Thư cũng không tệ, nếu cô ta thông minh thì có thể làm việc cho gã được, sắp xếp cho cô ta một suất đi học đại học cũng không phải không được.
Gã cười nói: "Giờ năm nào không có? Nhưng mà muốn lấy cũng chưa chắc đã lấy được."
*****
Mặc kệ đám người trên Tây Châu đang mưu tính gì, nhưng từ sau cái ôm đó của dì Hồ, Lâm Thư đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Cô vừa làm việc, cố gắng thích nghi với cuộc sống mới, vừa tích cực tìm hiểu cuộc sống và con người nơi đây.
Vùng công xã Nghiêu Sơn này là vùng núi, đại đội Thanh Hà ở dưới chân núi, đất dùng để trồng lúa rất ít, trồng bông là chủ yếu.
Nhưng bán bông cho huyện cũng không được giá cao, cho nên hàng năm người dân trong thôn nhận được rất ít lương thực, cũng may ở gần núi, dưới chân núi có mạng lưới sông suối dày đặc, có thể hái rau dại bắt mấy con cá để lấp đầy bụng được.
Trong đại đội không có trường tiểu học, lũ trẻ trong thôn đến tuổi đi học hôm nào cũng phải đi hơn nửa tiếng để đến học ở trường tiểu học công xã.
Lâm Thư đắn đo suy nghĩ, làm thế nào để nhanh đón được Phong Phong về đây.
Ở Tây Châu còn có nhà họ Chu và gia đình bà cụ Lâm, tuy mẹ cô nói bác Tống là nhân tài kỹ thuật được bảo vệ, ở nhà bác ấy sẽ an toàn, với cả Phong Phong là con trai, thông minh từ nhỏ, bên nhà bà cụ Lâm cũng chỉ hơi tham lam một chút, sẽ không có chuyện gì đâu, nhưng Lâm Thư vẫn không yên tâm.
Nhưng mà bây giờ đến chính cô vẫn còn chân ướt chân ráo đến đây, nếu chỉ dựa vào một chút đồ ăn được phát cho đám thanh niên trí thức thì cũng không nuôi nổi Phong Phong, không cho thằng bé đi học được.
Tuy rằng mẹ cô có dúi cho cô một ít tiền và đồ ăn dự trữ, nhưng đây không phải kế hoạch lâu dài.
Cho nên chỉ có thể chờ thêm một thời gian nữa.
Lâm Thư cứ như vậy ở đại đội Thanh Hà cố gắng sống qua ngày, còn nhà họ Lương, nhất là dì Hồ càng ngày càng thấy thích cô.
Cô bé đối xử với mọi người một cách chân thành, làm việc thì luôn im lặng không nói gì, nhưng rất nghiêm túc, dù có mệt mỏi hay vất vả cũng không than vãn nửa lời, âm thầm chịu đựng, nhìn thì có vẻ yếu đuối, nhưng thực ra cũng không hề yếu đuối tí nào, tuy phải chịu áp bức như vậy, nhưng vẫn bình tĩnh kiên định, dũng cảm đối mặt, đã thế còn dịu dàng lương thiện, chưa thấy cáu gắt với ai bao giờ, cô gái tốt như thế, ai mà không thích cơ chứ?
Dì Hồ cực kỳ yêu thích cô nên quyết định làm một việc.
Bà gửi cho con trai đang ở đơn vị một bức điện tín.
Chỉ có đúng một câu: "Tết này về nhà, trong nhà đã tìm được một người vợ cho con rồi".
*****