Chương 30

Cô hiểu vì sao ngày hôm đó tuy đã mắng bà cô họ Chu kia rồi nhưng dì Hồ nhất định không chịu bỏ qua mà phải tới tận trụ sở công xã để gặp bí thư Triệu, đến tận nhà Điền Thu Hồng tính sổ.

Đã là tin đồn thì không thể chỉ mắng một người buôn chuyện, tuy ngoài mặt không ai nói gì nhưng trong lòng họ đều coi thành chuyện phiếm mà nói với người khác, nói đi nói lại mọi người đều sẽ coi đây thành sự thật, nhìn thấy cô sẽ chỉ chỉ trỏ trỏ.

Chỉ có cách đứng ra làm rõ ràng mọi chuyện, chỉ đích danh Điền Thu Hồng và Cao Hiểu Liên khiến mọi người hiểu, à, thì ra là do Điền Thu Hồng ghen ăn tức ở vì con gái mình không lấy được Lương Tiến Tích nên mới nói xấu sau lưng người ta.

Đúng là kẻ lòng dạ thâm độc!

Mọi người sẽ chuyển những ánh nhìn soi mói, khinh miệt ấy từ nạn nhân sang kẻ chủ mưu.

Nếu cô đúng là người yêu của Lương Tiến Tích, hành động như vậy là hợp tình hợp lý, nhưng vấn đề là cô nói dối, hai người họ không phải người yêu.

Cô cũng không hề đồng cảm với Cao Hiểu Liên.

Cô không phải là người thánh thiện.

Nhưng mà vì mình nói dối nên cũng cảm thấy hơi chột dạ.

Dì Hồ ôm lấy cô, vỗ vỗ, nói: "Thư Thư, dì biết cháu lương thiện hiền lành, đây là điều tốt, nhưng lương thiện cũng phải biết dùng đúng chỗ, nếu không mọi người sẽ coi cháu thành quả hồng mềm, ai cũng có thể bóp nặn được. Cháu phải nhớ rằng, làm người phải có nguyên tắc, giới hạn rõ ràng, không ai được phép vượt quá giới hạn! Cháu vừa bảo Cao Hiểu Liên vô tội á, có đúng là cô ấy vô tội không? Mẹ cô ấy bôi nhọ cháu không chỉ một hai lần, mà còn âm thầm làm nhiều chuyện mờ ám như thế, cô ấy thật sự không biết gì sao?”

“Trong lòng cô ấy cũng oán hận, chỉ là cô ấy không tự mình ra tay mà thôi. Cô ấy nép sau lưng mẹ mình, yên tâm nhìn mẹ mình bôi nhọ cháu. Cô ấy không muốn cháu nghĩ xấu cô ấy. Nhưng nếu cô ấy là người ngay thẳng, trong sáng thì ngay lần đầu mẹ cô ấy nói gì không chuẩn mực là cô ấy đã phải ngăn cản lại rồi chứ không phải để mọi chuyện đến nước này! Bọn họ muốn giữ thể diện, nói dì muốn ép chết Cao Hiểu Liên, nhưng có bao giờ họ nghĩ những gì họ làm cũng có thể ép cháu đến chết hay không?! Đối với những chuyện, những người như vậy, chúng ta phải đánh trả lại họ, không thể dễ dàng mềm lòng tha thứ như vậy được!”

Chồng bà là bí thư đại đội cả một đời rồi, nên tất nhiên bà cũng đã chứng kiến rất nhiều chuyện xảy ra.

Hơn nữa dì Hồ cũng không phải người không hiểu biết gì, nhà họ Hồ vốn dĩ cũng là một dòng họ lớn, nếu không bà nội Lâm Thư cũng không thể vào thành phố học ở trường nữ sinh, sau đó cưới ông nội cô, chẳng qua trong thời kỳ loạn lạc nên mới suy tàn mà thôi.

Lâm Thư nghe dì Hồ nói mình lương thiện hiền lành thì ngại ngùng… Thực ra thì cô có mềm lòng tí nào đâu.

Nhưng nghe đến phần sau thì ngẩn người, như thể vừa bị tát một cái vào mặt vậy.

Cô đột nhiên nhớ lời mẹ mình từng dặn: "Làm người không thể cái gì cũng làm theo cảm tính được", có vẻ như đều giống nhau.

Dù làm việc gì cũng không thể lề mề do dự được.

Cô gật đầu, nặng nề nói: "Cháu hiểu rồi dì ạ. Cháu sẽ nhớ kỹ.”

Dì Hồ đến tận nhà lớn tiếng mắng chửi Điền Thu Hồng nên có mấy người hàng xóm cũng biết chuyện, trong đó có cô em dâu thứ hai của Lương Đông Hà là Lưu Chi Tử.

Lưu Chi Tử về đến nhà cái là chạy thoắt vào phòng bếp ghé tai mẹ chồng thì thầm: “Mẹ, cái dì Hồ này đúng là không giữ lại cho thím Điền với Tiểu Liên tí mặt mũi nào cả, nói như thế mặt mũi của Tiểu Liên biết để đâu giờ? Mẹ ơi, chắc là dì Điền và Hiểu Liên sẽ không giận cá chém thớt lên người mẹ con mình đâu nhỉ? Chị dâu cũng thật là, đáng lẽ ra phải nói bên mẹ đẻ một chút chứ, mấy năm nay thím Điền với Hiểu Liên giúp đỡ chúng ta cũng không ít, mấy đứa Lai Bảo ở trường không nhờ bọn họ để mắt thì ai? Lại giận cá chém thớt lên người nhà mình. Hay biết đâu lại chèn ép mấy đứa Lai Bảo trên lớp thì sao? Mà sang năm Trọng Văn tốt nghiệp cấp ba rồi, vẫn phải cần nhà bọn họ giúp sắp xếp cho một công việc tốt nữa.”

Cao Lai Bảo là con trai cả của Lưu Chi Tử, năm nay bảy tuổi.

Lương Đông Hà gả cho anh cả Cao Trọng Bình.

Nhà họ Cao có ba đứa con trai hai đứa con gái.

Anh cả Cao Trọng Bình, anh hai Cao Trọng Sơn và em út là Cao Trọng Văn.

Cao Trọng Bình lái máy kéo cho trạm lương thực của công xã, một tháng tiền lương được mười mấy đồng, Lương Đông Hà lại rất thông minh khôn khéo, ban đầu hai vợ chồng họ sống rất hòa hợp.

---

Góc năn nỉ: Các bạn độc giả đề cử truyện thì mình xin giảm giá combo - cũng như hoàn vàng cho các bạn theo tỉ lệ 10k ánh kim bằng 1k vàng nhen, các bạn đề cử xong thì nhắn tin để mình donate vàng lại cho các bạn nha :-*