Chương 28

Ngay sau khi dì Hồ ra khỏi trụ sở công xã, bí thư Triệu cho gọi Chu Đại Vinh lên. Đầu tiên ông ấy hỏi về lời đồn đang lan truyền gần đây, Chu Đại Vinh hùng hổ nói: "Thằng nhóc Thành Chí rất thích con ranh đó, nhất quyết không chịu bỏ qua chuyện này, còn con ranh đó đúng là cái thứ lòng dạ độc ác". Bí thư Triệu nghe xong thì bừng bừng tức giận, mắng ông ta như tát nước vào mặt, thuật lại y nguyên lời dì Hồ nói, nhìn mặt ông ta lúc này đen như đít nồi mới thở hổn hển nói: "Tôi nói cho ông biết, nếu làm lớn chuyện này lên, không những cái chức bí thư đại đội của ông không giữ được mà ông còn bị tống vào trại cải tạo lao động nữa đấy, ông đi mà tự suy ngẫm lại đi!”

Nói rồi thở dài, nói: "Còn thằng Thành Chí, ông cũng bảo nó đi, không biết trước đây thế nào nhưng bây giờ đồng chí Lâm đã đến đại đội Thanh Hà, là vợ của Lương Tiến Tích rồi, đừng cứ bám lấy người ta nữa.”

Lúc trước bí thư Triệu còn cảm thấy mơ hồ nhưng giờ xem xét kỹ thì rõ ràng là không bình thường.

Rõ ràng Chu Thành Chí cậy mạnh hϊếp yếu, muốn dùng quyền hành để chèn ép con gái nhà người ta, nhưng cô gái kia lại rất cứng rắn, thậm chí còn tìm được người chống lưng cho mình, cái trò mèo vờn chuột này cứ thế lặp đi lặp lại.

Còn về dì Hồ.

Dì Hồ, Lương Thụ Hòe, Cao Lan Trân và Lâm Thư trở về đại đội.

Về đến đại đội, bà bảo Lâm Thư về nhà, cũng không bảo Lương Thụ Hòe đi nữa, bà chỉ bảo Cao Lan Trân mặt mày tái mét đi cùng đến nhà Điền Thu Hồng ở thôn Cao.

Bây giờ đang là kì nghỉ đông, trường học không làm việc.

Điền Thu Hồng và Cao Hiểu Liên đều có ở nhà, hai mẹ con đang ở trong phòng bếp nấu cơm.

Các nhà trong thôn chỉ cần có người ở nhà đều sẽ để cửa mở.

Dì Hồ và Cao Lan Trân đi thẳng vào nhà, nghe thấy tiếng Cao Lan Trân gọi “Chị dâu ơi”, Điền Thu Hồng từ trong phòng bếp thò đầu ra, bà ta nhìn thấy dì Hồ thì ngẩn người, mặt mũi sa sầm lại, nhưng lúc này bà ta vẫn chưa biết dì Hồ đến là để tính sổ với bà ta.

Mặt bà ta sầm lại: "Úi chà", mỉa mai nói: "Chị Hồ, thật là quý hóa quá, không biết hôm nay có chuyện gì mà rồng lại đến thăm nhà tôm cơ đấy?"

“Bà không biết tôi đến vì chuyện gì à?”

Dì Hồ cười khinh khỉnh: “Bà làm cái gì mà bà còn không biết à, Lâm Thư nhà chúng tôi đã làm gì đến bà, chính bà cũng có con dâu con gái mà sao bà có thể độc ác bịa đặt tin đồn ác ý phá hoại thanh danh của Lâm Thư nhà chúng tôi, đẩy con bé đến đường cùng như thế?”

“Tôi biết đó là lỗi của tôi vì không tác hợp cho Tiến Tích và con gái bà. Nhưng lúc đó tôi đã nói thế nào? Tôi đã nói rõ ràng rồi, nếu Tết năm nay Tiến Tích nhà tôi về mà vẫn chưa có người yêu, chúng ta sẽ sắp xếp cho hai đứa gặp mặt nói chuyện với nhau, gặp thì gặp thôi! Nhưng tôi cũng không dám hứa hẹn gì với nhà bà cả!”

“Vậy mà bà lại vì thế mà bịa đặt nói xấu người yêu của con trai tôi, hứ! Đừng tưởng rằng Lâm Thư nhà chúng tôi dễ tính, đã thế còn là người mới đến nên không nơi nương tựa, thì bà có thể bắt nạt con bé, tôi nói cho bà biết, nếu bà còn có ý định này thì mau dừng lại, đừng để tôi biết nếu còn có lần sau như thế này nữa, tôi sẽ bắc loa cho cả cái đại đội này nghe, xem xem ai mới là người không biết xấu hổ!"

Điền Thu Hồng bị mắng đến suýt thì ngất, mặt đỏ như đít khỉ.

Bà ta nhìn thấy ngoài cửa hàng xóm đã bâu kín lại hóng hớt, hận không thể lấy cái ghế gần đó đập dì Hồ đến chết!

Con gái bà ta đang yên đang lành, qua vụ việc này thì còn đâu mặt mũi nữa!

Đột nhiên bà ta muốn nhào lên định xông đến đánh dì Hồ, nhưng bị Cao Lan Trân giữ lại.

Điền Thu Hồng gào lên: "Có cái rắm, bà nghĩ con trai bà là cái thá gì, ai biết được ngày nào đó nó ra tiền tuyến..."

Cao Lan Trân bịt kín miệng Điền Thu Hồng, mắng: "Chị nói linh tinh cái gì đấy? Muốn đi trại cải tạo lao động hay sao?”

Nói rồi bà ấy quay lại nhìn thấy Cao Hiểu Liên đang đứng lảo đảo như sắp ngất ở cửa bếp lập tức hét lên: "Hiểu Liên, mau giữ mẹ cháu lại, chuyện này mà vỡ lở ra, ai mới là người mất hết mặt mũi đây!"