Chương 24

Chị ấy nổi giận rồi, đều là người một nhà cả, nếu để người ngoài nghe thấy những lời này, làm sao mà nhìn mặt nhau được nữa?

"Thôi được rồi."

Thím Lương khịt mũi nói: "Mẹ biết, con muốn nói gì mẹ đều biết, nhưng mẹ làm thế này là vì ai? Mẹ chỉ nghĩ là, nếu như sau này Tiến Tích mà lấy Cao Hiểu Liên, cuộc sống của con chẳng phải sẽ dễ chịu hơn một chút sao? Cái nhà họ Cao khốn kiếp, mẹ chỉ là xót con gái mẹ thôi."

Vành mắt Lương Đông Hà đỏ lên, vừa tức vừa khó chịu.

Chị ấy cắn môi, nói: "Mẹ, cuộc sống của con là cuộc sống của con, từ nhỏ đến lớn chú dì đều coi con như con gái ruột, Tiến Lập và Tiến Tích có phần thì con cũng có phần. Con không thể vì mình khổ cực mà áp đặt lên chuyện hôn nhân của Tiến Tích được, làm ra chuyện như vậy thì con còn là con người được hay sao? Mẹ, mẹ cũng đừng làm vậy!"

Lần trước chị ấy giúp làm mai vì chị ấy nghĩ Cao Hiểu Liên là người tốt, mà chú dì cũng đang sốt ruột chuyện cưới xin của Tiến Tích, với cả chẳng qua cũng chỉ là xem mắt thôi, Tiến Tích là người rất có chủ kiến, không thích thì thôi, nhưng giờ lại bảo mình đi can thiệp vào chuyện hôn nhân đại sự của em họ, chắc chắn là không được rồi.

*****

Còn về Điền Thu Hồng.

Lúc từ nhà Lương Đông Hà về, Điền Thu Hồng vẫn thấy không hài lòng vì không hỏi được gì, nhưng về đến nhà bà ta nghiền ngẫm lại lời của Lưu Quý Muội chợt nhận ra điều gì đó.

Biết gốc biết rễ, biết gốc biết rễ… Vậy nghĩa là không ai biết gì về lai lịch của cái cô Lâm Thư kia sao?

Bà ta vẫn không cam lòng, lập tức đi sang đại đội Thanh Hà, tán gẫu với vợ của Chu Đại Vinh một lúc, biết được một tin kinh thiên động địa!

Cái gì mà người yêu của Lương Tiến Tích!

Hóa ra con ranh này còn nhỏ mà đã thâm độc như thế, thế mà đã cặp kè với cháu trai của Chu Đại Vinh trên Tây Châu!

Không biết đã xảy ra chuyện gì mà lại trở mặt, chạy tới đây nói mình là người yêu của Lương Tiến Tích!

Không lẽ con ranh này là một đứa lăng nhăng, muốn bắt cá hai tay?

Điền Thu Hồng biết tin động trời này lập tức chạy sang nói cho Lương Đông Hà.

Lúc đầu Lương Đông Hà cũng rất kinh ngạc, nhưng chị ấy cũng không phải người không có chính kiến, người khác nói cái gì cũng không liên quan đến mình:

"Thím ơi, Tây Châu xa như thế, chúng ta cũng không biết đầu đuôi câu chuyện như thế nào, không thể tin lời người khác đặt điều nói xấu đồng chí Lâm như vậy được, dù sao Tết này em họ con cũng về, chờ nó về rồi thì mọi chuyện sẽ được sáng tỏ ngay thôi."

Chị ấy tỏ ra không hài lòng, chỉ vì chuyện cưới xin của Cao Hiểu Liên và em họ mình không thành mà Điền Thu Hồng này lại đi bôi nhọ em họ mình như vậy.

Lương Đông Hà đuổi Điền Thu Hồng đi.

Nhưng Điền Thu Hồng vất vả lắm mới dò la được tin động trời như vậy, làm sao bà ta dễ dàng bỏ qua được?

Chưa tới hai ngày sau khắp thôn đã truyền tai nhau tin đồn Lâm Thư là đứa con gái hư hỏng, đã có người yêu ở Tây Châu rồi.

Mùa đông giá rét, ngoài đồng cũng không có việc gì làm, mọi người tụ tập cùng làm, rất phù hợp để buôn dưa lê bán dưa chuột.

Điền Thu Hồng biết tin tức của mình không rõ ràng, mọi người nghe xong rất có thể sẽ không tin, cho nên lúc câu chuyện đến tai dì Hồ lại thành thế này: "Chị dâu, bao giờ Tiến Tích nhà chị mới về? Tôi thấy bao giờ nó về chị phải hỏi kỹ chuyện của nó với đồng chí Lâm đấy"

Người nói là một bà cô họ Chu, nhân lúc mọi người đang cắt củ cải để muối thì nói như vậy làm cho mọi người không khỏi nghi ngờ.

Dì Hồ thấy giọng điệu của bà ta là lạ, nhướng mày, hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Bà cô họ Chu đáp: "Hai ngày nay tôi nghe nói vị đồng chí Lâm kia vốn đã có người yêu trên thành phố, cô ta vừa xuống nông thôn đã nhắm vào Tiến Tích nhà chị sợ là không có ý tốt gì đâu, biết đâu cô ta xuống nông thôn nên bị người yêu đá, không thì xuống đây rồi thấy trong lòng trống vắng, nên muốn tìm một chỗ dựa vững chắc ở đây, thế là đá luôn tên người yêu trên thành phố kia, tìm đến Tiến Tích nhà chị. Chị nói xem trong thôn của chúng ta làm gì có ai có điều kiện tốt hơn Tiến Tích đâu?"

"Này, tôi nghe nói bí thư của bên đại đội Thạch Than bên kia đã định giao cho cô ta làm giáo viên tiểu học trong đại đội ấy rồi, nhưng cái cô thanh niên trí thức này mắt để trên đầu, có để đám nông dân chân lấm tay bùn chúng tôi vào mắt đâu, chị à, chị đừng để bị cái cô đồng chí Lâm ấy lừa, muốn lấy vợ thì cứ lấy ở gần mình thôi, làm gì phải đi tận đâu tìm!"

"Bộp" một tiếng, dì Hồ ném củ cải trên tay mình vào cái chậu trước mặt bà cô họ Chu, muối và nước mặn chát trong chậu bắn lên tung tóe vào người bà ta.

Bà ta hét lên một tiếng chói tai, ngơ ngác nhìn dì Hồ, sau đó tức giận gào lên: "Hồ Anh Chi, chị đang làm cái gì đấy?"