Mỗi đại đội có không biết bao nhiêu nhà có quan hệ muốn cái vị trí này, làm gì đến lượt một thanh niên trí thức mới tới được?
Điền Thu Hồng càng nghĩ càng cảm thấy có vấn đề.
Bà ta lại chạy sang nhà hàng xóm tìm Lương Đông Hà, cũng biết không hỏi được gì từ Lương Đông Hà cả… Cái đồ vô ơn có mắt như mù này, không sinh được con trai, bị người nhà họ Cao chèn ép, mấy năm nay Hiểu Liên giúp đỡ nhà cô ta bao nhiêu, đến lúc này lại đi nói thay Lương Tiến Tích và nhà họ Lương khắp nơi, nghe cô ta nói chuyện là lại thấy ngứa tai, bảo sao nhà chồng cũng chẳng ưa gì cô ta… Cho nên nếu không phải vì thăm dò tình hình, bà ta cũng chẳng thèm gặp.
Lần này bà ta đi tìm chị ấy cũng không phải để nói chuyện với chị ấy.
Mà là muốn chị ấy gọi cho mẹ chị ấy, cũng chính là thím hai Lưu Quý Muội của Lương Tiến Tích đến nói chuyện.
Lương Đông Hà thầm thở dài, vì Cao Hiểu Liên đối xử rất tốt với chị ấy và con gái, chị ấy không thể từ chối được, chỉ có thể dặn dò mẹ mình, bà ta hỏi cái gì thì trả lời cái đó, đừng thêm mắm dặm muối, cũng đừng bình luận gì cả.
Thím Lương, thím Lương có biết gì không?
Tôi biết con bé đó rất xinh đẹp, trông cũng hiền lành, ít nói. Chính vì quá xinh đẹp nên không thể làm cho người ta bớt lo cho được, mà chị dâu lại coi con bé đó như báu vật vậy, chỉ cần có người nói nó không tốt thôi là như thể muốn xông lên đánh chết người ta luôn vậy.
Lúc này Điền Thu Hồng đang thăm dò thím Lương về Lâm Thư.
Thím Lương không biết nói gì, chỉ bảo: "Tôi nghe chị dâu bảo nhà đồng chí Lâm có người trong quân đội, cũng có quen biết với Tiến Tích, những cái khác thì chị dâu tôi cũng không rõ, nhưng mà đúng là chị dâu tôi rất thích cô ấy..."
Bà vừa nói xong thì thấy khuôn mặt đen như đít nồi của Điền Thu Hồng, vội vàng chuyển đề tài: "Thực ra tôi nghĩ là, cưới thanh niên trí thức để làm gì cơ chứ, việc thì không biết làm, gió thổi qua cái thôi cũng ngã, lại còn không rõ xuất thân gốc gác như thế nào nữa chứ."
"Mẹ."
Thím Lương còn muốn nói tiếp thì bị Lương Đông Hà xen vào.
Lương Đông Hà đưa cho Điền Thu Hồng một cốc nước, nói: "Thím à, chuyện này đều là do Tiến Tích đi bộ đội ở xa, chúng ta ở đây làm sao biết được, nên mới làm Hiểu Liên phải chịu ấm ức. Mà hai năm rồi em họ con có về thăm nhà lần nào đâu, cưới một anh bộ đội nghe thì cũng vẻ vang đấy, nhưng cũng chẳng hạnh phúc gì đâu, cưới rồi có khi đến mấy năm cũng không thấy mặt mũi chồng đâu, ở nhà có chuyện gì cũng chỉ đành tự mình gánh vác, sau này đến lúc ra quân rồi còn không biết đi làm gì mà sống nữa cơ, điều kiện của Hiểu Liên tốt như thế, không bằng cưới một anh cán bộ xã huyện sống ổn định qua ngày."
Điền Thu Hồng hừ một tiếng.
Lương Đông Hà nói trúng tim đen của Điền Thu Hồng, bà ta cũng nghĩ như vậy.
Nhưng cục tức này bà ta nuốt không trôi.
Biết không thể hỏi thêm được gì ở đây, Lương Đông Hà lại không hé nửa lời, Điền Thu Hồng cũng không buồn ở lại nữa, không nói gì rời đi.
Chờ Điền Thu Hồng đi rồi, thím Lương bĩu môi.
Bà còn muốn một bụng để nói đây.
Bà bảo: "Con lương thiện như vậy để làm gì, có gì mà không dám nói? Con không đi xoa dịu cơn giận của Điền Thu Hồng, sau này bà ta giận cá chém thớt trút giận lên đầu con, chẳng phải con đã khổ lại càng khổ hơn hả?"
Nói đến đây, thím Lương vừa khó chịu vừa mất hứng, nói: "Hơn nữa mẹ nói cũng là sự thật, cưới cái cô thanh niên trí thức kia làm gì? Được mỗi cái mặt xinh xắn, cái eo nhỏ như thế kia chỉ sợ động cái là gãy, lại còn là gái thành phố, trói gà không chặt, làm ruộng thì không biết làm, mà đã xuống nông thôn, không biết làm ruộng thì cạp đất mà ăn à? Cao Hiểu Liên tốt như thế, đi làm cô giáo, lương một tháng mấy chục đồng, vừa ổn định lại vừa có thể diện…"
"Mẹ!"
Lương Đông Hà đau đầu.
Chị ấy bảo thím Lương: "Mẹ, mẹ đừng nói nữa, cô ấy là người yêu của Tiến Tích, chú dì đều rất thích cô ấy, mẹ nói thế làm gì? Nói ra để lại gây chuyện à? Với cả Tiến Tích trước giờ là người có chủ kiến, nếu em ấy đã hẹn hò với cô ấy thì chắc chắn phải có lý do của mình."
"Nó thì có lý do gì được?"
Thím Lương "chậc" một tiếng, nói: "Còn không phải vì cái cô Lâm Thư kia xinh đẹp hay sao? Ừ thì đúng, trông có khác gì hồ ly tinh trên núi không, đôi mắt kia, ai nhìn mà không yêu không thích cơ chứ…"
Lương Đông Hà: "... Mẹ!"