Chương 22

Thực ra mọi người đều biết dì Hồ nói rất vô lý, nhưng lại không nhịn nổi mà bật cười.

Bình thường quan hệ của dì Hồ với mọi người rất tốt, hơn nữa, đồng chí Lâm và đồng chí Từ đeo găng tay thì có làm sao đâu, Điền Thu Hồng đang ghen tị hay sao? Cho nên lúc nghe dì Hồ mắng Điền Thu Hồng mọi người không để ý đến Điền Thu Hồng mà đều cười lớn, cười đến nỗi Điền Thu Hồng mất hết mặt mũi.

Mặt Điền Thu Hồng hết xanh lại đỏ, nghĩ đến điều kiện con gái nhà mình tốt như vậy, còn hạ mình đến tận nơi nói chuyện với người ta, thế mà lại bị người ta đem ra đùa cợt, đúng là không nuốt trôi nổi cục tức này!

Nhưng bà ta mồm mép không nhanh nhạy như dì Hồ, hơn nữa với tình hình như bây giờ, nếu cãi nhau với dì Hồ, dì Hồ không cần mặt mũi, sẵn sàng đáp trả, nhưng bà ta vẫn cần mặt mũi, con gái bà ta cũng cần mặt mũi, muốn ra tay nhưng vẫn phải kiêng kị đủ điều.

Vậy nên bà ta tức muốn chết, cuối cùng chỉ có thể lẩm bẩm: "Chị Hồ này, cô gái này mới tới một ngày, ai biết được cô ta là người như thế nào, sao chị lại bảo vệ cô ta kĩ như thế."

Dì Hồ lườm bà ta một cái, hừ một tiếng, nói: "Có những người chỉ cần nhìn qua là cũng biết có hợp hay không, có người, dù ở với nhau cả đời nhưng không hợp thì vẫn là không hợp thôi."

Hứ, may mà Thư Thư tới đây, nếu không sau này Tiến Tích với con gái nhà họ mà ở bên nhau thật, nhất định là sẽ rất phiền phức!

Không hiểu sao lúc đầu bà lại nghe theo nữa?

Điền Thu Hồng: ...

Điền Thu Hồng tức đến mức không thở được, suýt nữa thì ngất xỉu vì tức giận.

*****

Lâm Thư đã bắt đầu cuộc sống của một thanh niên trí thức như thế đấy.

Nhờ có sự quan tâm của nhà họ Lương, hiện tại công việc cũng khá nhàn hạ, tuy rằng mỗi ngày vẫn phải làm việc từ sáng sớm đến tối mịt, vất vả hơn nhiều so với trước kia nhưng cũng coi như khá ổn, ít nhất là ổn hơn nhiều so với những gì Lâm Thư nghĩ.

Chỉ là cô vẫn thấp thỏm không yên vì mang cái danh "người yêu của phó doanh trưởng Lương", nên vài ngày sau cô bèn đến tìm dì Hồ để xin số điện thoại của Lương Tiến Tích, dì Hồ vui vẻ cười đến tít cả mắt, sau đó cô đi đến công xã, mang theo hai hộp bánh đến cho mọi người trong trụ sở, xin xỏ mấy câu, rồi gọi điện thoại cho Lương Tiến Tích, nghĩ dù gì cũng nên giải thích rõ ràng cho người kia.

Thực ra công xã cho phép cô gọi điện thoại cũng là vì kiêng nể Lương Tiến Tích, chứ làm gì có chuyện cứ mang theo hộp bánh đến biếu thì ai cũng gọi điện thoại được.

Tiếc là lúc mà cô gọi điện thoại, đầu bên kia lại nói phó doanh trưởng Lương đang đi làm nhiệm vụ, bao giờ trở về doanh trại cũng không rõ.

Lâm Thư không còn cách nào khác đành phải tạm gác việc này lại.

Cũng may là nhà họ Lương đối xử với cô rất tốt.

Qua một thời gian ở chung và tìm hiểu, cô lại càng tin tưởng vào tính cách và nhân phẩm của bọn họ, bên cạnh đó cũng tìm hiểu được, vị phó doanh trưởng Lương kia tuy rằng tính tình nóng nảy, nhưng cũng là người chính trực, trách nhiệm, cho nên ngoại trừ cảm thấy áy náy vì đã làm phiền người khác, thì cô cũng không lo sẽ tự đào hố chôn mình.

Cô còn nghĩ chờ Lương Tiến Tích đi làm nhiệm vụ xong, hoặc đến Tết anh trở về, cô sẽ thương lượng với anh cùng diễn một vở kịch, nói anh không có ý gì với cô, đến bao giờ anh có người yêu thì cứ coi như không có chuyện gì cả.

Cô cũng không sợ sau này sẽ bị người đời cười chê, dù sao thì so với việc kết hôn với Chu Thành Chí rồi bị gã gϊếŧ chết, mấy câu nói xấu này tính là gì chứ?

Chỉ có điều Lâm Thư muốn tạm thời gác chuyện này sang một bên, nhưng có vài người lại không buông xuống được.

*****

Ngày đó Điền Thu Hồng bị chọc cho tức đến ngạt thở, về đến nhà còn nhìn thấy con gái mình hồn bay phách lạc, buồn bã khôn nguôi, tức đến nỗi không nuốt trôi cơm.

Bà ta suy đi nghĩ lại cảm thấy có gì đó không đúng.

Trước kia Lương Tiến Tích không hề có người yêu, sao đột nhiên lại từ đâu ra một cô bạn gái yểu điệu như vậy?

Hơn nữa nghe nói lúc cô vừa tới công xã, đại đội Thạch Than còn muốn cướp người, nói muốn mời cô đến trường tiểu học của đại đội Thạch Than làm giáo viên, cái vị trí giáo viên này muốn là làm được sao?