Lúc ấy bà ta còn suýt nữa chạy thẳng tới nhà họ Lương hỏi xem rốt cuộc là có chuyện gì, may mà Cao Lan Trân giữ bà ta lại, nói: "Chị thấy hình như chị Hồ cũng không hề biết đến chuyện này, có thể là Lương Tiến Tích ở trong đấy rồi yêu người ta, em cứ hỏi lại xem rốt cuộc là sao? Dù sao Hiểu Liên và Lương Tiến Tích cũng chưa đính hôn, nếu làm lớn chuyện lại làm mất hết danh dự của con bé.”
Lúc này Điền Thu Hồng mới bình tĩnh lại một chút, cũng mới nhớ ra nhà họ Lương cũng chưa hề đồng ý với bọn họ mà chỉ nói là đợi con trai họ về xem thế nào, nếu như chưa có người yêu thì sẽ xem mắt thử… Vậy mà lại có người yêu rồi sao?
Điền Thu Hồng càng nghĩ lại càng thấy tức, chờ Cao Lan Trân đi rồi mới chạy sang nhà hàng xóm hỏi Lương Đông Hà, hỏi chị ấy chuyện gì đang diễn ra hay không.
Lương Đông Hà cũng không biết, sao chị ấy biết được cơ chứ?
Lương Đông Hà bảo Điền Thu Hồng đừng nóng vội, chờ ngày mai chị ấy về nhà mẹ đẻ hỏi lại.
Nhưng chưa cần đợi Lương Đông Hà về hỏi, ngày hôm sau bà ta đã bắt gặp Lâm Thư ở nhà ăn đại đội.
Lâm Thư ngồi bên cạnh dì Hồ, ôi dào, không thấy thì không sao, Điền Thu Hồng vừa nhìn thấy dáng vẻ yểu điệu như hồ ly tinh của cô thì cả người như muốn bốc lửa.
Mà dì Hồ ngồi bên cạnh thì cười đến tít cả mắt, có vẻ như rất vui vẻ!
Bà nhìn thấy bà ta đi qua cũng chỉ thản nhiên liếc mắt nhìn sang, giống như đã quên mất chuyện xem mắt lúc trước!
Lại nghe mọi người nói rằng dì Hồ rất bênh vực con hồ ly tinh kia, bà ta càng tức giận hơn.
Ánh mắt bà ta như muốn đυ.c lỗ trên người Lâm Thư vậy, cuối cùng nhìn xuống tay Lâm Thư.
Lâm Thư đang đeo một đôi găng tay.
Đã về thôn quê rồi lại còn mang theo thứ đồ quý như thế này à!
Bà ta mỉa mai nói: "Khi muối dưa ấy, quan trọng nhất là phải bóp dưa bằng tay, cháu đeo găng tay như kia, làm sao mà biết được đã bóp đủ mạnh hay chưa, có đều hay không, bóp đến mức nào cơ chứ? Hơn nữa, nhiệt độ từ tay truyền vào dưa mới có thể làm dưa ngon hơn được chứ.”
Điền Thu Hồng cũng không hề nói bừa.
Bởi vì hai ngày trước con gái bà, Cao Hiểu Liên, khen mì của bà ta làm ngon hơn mì mua bên ngoài, nên bà ta mới nói vậy.
Mọi người nhìn Điền Thu Hồng.
Lâm Thư cũng nhìn Điền Thu Hồng, sau đó nhìn dưa muối trên tay mình rồi cười bẽn lẽn.
Không biết có phải do găng tay thật hay không, nhưng đúng là dưa muối cô làm không ngon bằng các cô các dì làm thật.
Từ Quyên cũng nghi ngờ nhìn dưa muối trên tay mình, nghĩ có phải như vậy hay không.
Điền Thu Hồng thấy hai cô gái đều là người ngây thơ, dễ bị nắm thóp, lại càng hưng phấn, tông giọng cũng cao lên, nghiêm khắc nói với hai cô gái: "Lãnh tụ vĩ đại của chúng ta nói rằng để thanh niên tri thức các cháu xuống nông thôn là để tiếp nhận tái giáo dục nông dân nghèo và tầng lớp trung lưu, tiếp nhận rèn luyện, để bỏ đi thói hư tật xấu của người thành phố, làm việc gì thì cũng phải làm cho đến nơi đến chốn, đừng có mà đỏng đảnh, có mỗi cái việc nhào dưa muối thôi mà đeo găng tay làm gì cơ chứ…”
Chợt “bộp"một tiếng, Lâm Thư và Từ Quyên không nói gì, nhưng Hồ Anh Chi bên cạnh không chịu nổi nữa
Người khác sợ Điền Thu Hồng, kiêng nể cả nhà bà ta, nhưng dì Hồ thì không.
Bà ném đống cải dưa trên tay xuống chậu, nói với Điền Thu Hồng: "Bà đang nói nhăng nói cuội cái gì đấy, không thấy trong các nhà máy lớn khi chế biến thực phẩm người ta đều phải đeo găng tay sao? Cái này được gọi là vệ sinh an toàn thực phẩm! Đã không biết thì thôi, lại còn đi xuyên tạc lời lẽ của lãnh đạo! Thanh niên trí thức xuống nông thôn để tiếp nhận tái giáo dục, nhưng họ cũng mang kiến thức đến nông thôn để cùng nhau học hỏi, cùng nhau tiến bộ!”
"Mùa đông đeo găng tay nhào dưa muối thì làm sao? Găng tay cũng chỉ là một loại công cụ thôi mà! Chẳng lẽ bà cuốc đất mà không dùng cuốc, hay bà xào rau không cần muôi hả! Bao giờ bà xào rau mà không dùng muôi, bà lấy tay mà xào, thì lúc ấy đồng chí Lâm và đồng chí Từ có thể nhào dưa mà không đeo găng tay!"
Điền Thu Hồng tức muốn chết.
Ăn nói xà lơ, cái này sao có thể giống nhau được?
Mọi người ở đó cũng mặc kệ Điền Thu Hồng mà bật cười lớn.