Chương 19

“Đừng, dì ơi, dì đừng làm như vậy mà.”

Lâm Thư vội vàng nói: “Sao cháu có thể làm thế được chứ? Cháu đơn phương thích anh Lương, sao có thể ép buộc anh ấy như vậy được, biết đâu, biết đâu anh Lương đã có người yêu ở bộ đội rồi thì sao ạ, nếu làm vậy thì cháu sẽ thành hạng người gì chứ?"

Dì Hồ mỉm cười, khoát tay nói: "Con bé này, cháu cứ yên tâm đi, không thể có chuyện đó được, lần trước dì mượn điện thoại ở công xã gọi điện hỏi nó, nó còn nói là chưa có đâu!"

Dù Lâm Thư có nhanh trí đến đâu, lúc này cô vẫn cảm thấy đầu mình như chết máy.

Cô càng nói "Không được không được", dì Hồ lại càng cảm động, bảo cô cứ “Yên tâm đi”.

Lâm Thư khóc không ra nước mắt.

Buổi tối cô ỉu xìu nằm ở trên giường, bởi vì chuyện này mà ngay cả tâm trạng buồn phiền vì phải rời xa gia đình để đến một nơi xa lạ cũng vơi đi rất nhiều.

Tất nhiên cô cũng quên luôn cả hoàn cảnh thiếu thốn đủ điều, kháng đất nóng nực, và cả cảm giác khó chịu vì tấm nệm rơm cứ cọ vào người của ký túc xá nữa.

“Thư Thư, mình đã hỏi chị họ mình rồi, cả nhà dì Hồ đều là người tốt cả.”

Từ Quyên nằm ở trên giường đối diện cũng không ngủ được, cô ấy rất hào hứng, hẳn là định tám chuyện với Lâm Thư xuyên đêm, cô ấy vui vẻ nói: "Chị họ mình nói, đại đội chúng ta có ba đội sản xuất, nhiệm vụ của nhóm thanh niên trí thức bọn mình sẽ do anh Lương, đội trưởng đội sản xuất phụ trách. Thực ra ban đầu không phải đội trưởng Lương phụ trách việc này, mà là bọn mình sẽ được phân đều đến ba đội sản xuất, nhưng hai đội sản xuất kia chê đám thanh niên trí thức bọn mình không biết làm việc, đã thế lại còn yêu sách, đòi phải được chia phần như nhau nên mới bảo phân chúng mình vào cùng một đội cho dễ quản lý, thế là được giao cả cho đội trưởng Lương bên này luôn.”

“Đội trưởng Lương là người tốt, cũng không chê trách gì đám thanh niên trí thức chúng mình, tuy rằng anh ấy cũng khá nghiêm khắc, nhưng sẽ phân công cho mọi người làm những công việc phù hợp, cũng sẽ không vì chúng mình là thanh niên trí thức mà cố ý phân những việc nặng nhọc cho chúng mình, hơn nữa đại đội mình cũng không cần phải làm mấy việc nặng nhọc như các đại đội khác, cậu không biết đám thanh niên trí thức của các đại đội khác cùng công xã hâm mộ chúng mình như thế nào đâu.”

"Còn nữa nhé, cậu nhất quyết không sang đại đội Thạch Than là đúng rồi, chị mình nói, chị ấy có một người bạn cũng đi cùng đợt, đầu năm nay bị ép lấy con trai cả của cái ông bí thư của đại đội Thạch Than kia, ông ta còn nói là có quen biết với ông bí thư nào ở Tây Châu ấy, có thể xin cho chị ta về lại thành phố, nói không chừng còn có thể đề cử chị ta đi học đại học, chị mình nói đừng có tin vào mấy lời hứa suông như thế, một khi đã cưới nhau rồi, chắc chắn bọn sẽ không để cho chúng mình rời đi đâu… Hừ, cái ông bí thư Chu ấy, khi không lại tích cực mời cậu đến đại đội của ông ta như thế, ai mà biết được ông ta có ý đồ gì cơ chứ!”

Lâm Thư vốn còn không để ý lắm, lúc này lại cảm thấy rùng mình.

Vốn dĩ cô đã cảm thấy việc cái ông Chu Đại Vinh kia không ngại dùng vị trí giáo viên đầy hấp dẫn đó để dụ dỗ cô, nhất quyết muốn đưa cô về đại đội Thạch Than đã rất kỳ lạ rồi, sau đó lại thấy nghi ngờ vì trông Chu Đại Vinh và Chu Đại Kim khá giống nhau, bây giờ lại nghe Từ Quyên nói như vậy, năm phần nghi ngờ ban đầu nay đã lên đến chín phần.

Chuyện này đúng là quá trùng hợp mà.

“Thư Thư, vậy chuyện này cậu định xử lý thế nào đây?”

Lâm Thư còn đang suy nghĩ miên man thì lại nghe Từ Quyên nói tiếp: "Tuy bây giờ cậu đang ở đây, nhưng phó doanh trưởng Lương vẫn còn đang ở trong bộ đội, mình nghe nói hai năm nay phó doanh trưởng Lương cũng không về nhà lần nào, ngộ nhỡ phó doanh trưởng Lương có người yêu mới ở trong quân đội thì phải làm sao bây giờ?"

Nếu anh thật sự có người yêu thì quá tốt luôn ấy chứ.

Cô cũng chỉ có thể đi xin lỗi người ta thôi… Lâm Thư kéo chăn, nói: "Chuyện tới đâu hay tới đó. Ôi, trời lạnh quá đi mất, cũng không biết ngày mai phải làm những việc gì nữa, chị cậu có kể không thế?"

Cô định đánh trống lảng.

Nghe Lâm Thư nói vậy, quả nhiên Từ Quyên bị chuyển sự chú ý sang chuyện này, "Ừ" một tiếng rồi nói: "Mình có hỏi rồi, bọn mình đến vào lúc này là đẹp đấy, tuy rằng hơi lạnh một chút, nhưng lại là thời gian cao điểm thu hoạch vụ mùa thu, cậu không biết đấy chứ, nơi này là vùng núi, chủ yếu là trồng bông, tháng mười hàng năm là lúc bận rộn nhất, chị mình nói ngày nào cũng phải ra đồng hái bông từ lúc trời còn chưa sáng, làm việc đến tận mười một mười hai giờ đêm lận, có đeo găng tay thì tay vẫn sưng tấy hết cả lên.”

“Nếu chúng mình đến đây từ hai tháng trước thì thảm rồi, cũng may bây giờ đã qua rồi, chị mình nói bây giờ thoải mái hơn nhiều, đám con gái bọn mình chủ yếu sẽ đi giúp đỡ việc đồng áng, trồng và chăm rau cho vụ đông, còn phải muối dưa, hôm nào cũng phải đi hái rau rồi mang đi phơi nắng, sau đó cho vào trong chum để muối, nói thì dễ thế thôi, chứ làm cũng vất vả lắm đấy. Đúng rồi, cậu có mang theo găng tay không? Trước khi đi, chị mình có dặn mình phải mang theo mấy đôi găng tay, nếu cậu không có, vậy mình lấy cho cậu một đôi nhé, trời mùa đông như thế này, không có găng tay thì chẳng làm được gì luôn chứ đừng nói đến muối dưa.”

Lâm Thư cảm thấy trong lòng ấm áp.

Cô nhẹ nhàng đáp: "Mình có mang theo, về nông thôn mà, chắc chắn phải chuẩn bị đầy đủ rồi.”