Quay lại về phía Lâm Thư.
Có vài người đã bước lên máy kéo của đại đội.
Bí thư Lương ngồi ở phía trước cạnh người lái, mấy người thanh niên trí thức thì ngồi ở phía sau.
Máy kéo còn thua cả xe ba bánh, đến mái che ở trên cũng không có.
Gió lạnh thổi qua, lạnh cắt da cắt thịt.
Với tinh thần hóng chuyện hừng hực, tuy rằng ai cũng run như cầy sấy nhưng vẫn cắn răng chịu đựng.
Mọi người cứ nhìn chằm chằm Lâm Thư, nhưng đồng thời cũng ngại ngùng không biết nên nói gì:
"Lâm Thư, người yêu của cậu thật sự là người trong đại đội này sao?"
Mọi người ai cũng tò mò, nhưng mà hai người kia lại là con trai, hơn nữa cũng không quen biết gì, cuối cùng vẫn là Từ Quyên lên tiếng hỏi trước.
Cô ấy ngượng ngùng xoa xoa tay, nói: "Lúc trước mình còn nói sau này tới đại đội rồi sẽ chăm sóc cho cậu, có mình ở đây rồi, cậu cũng chẳng cần phải lo lắng gì. Nhưng nếu người yêu của cậu là người của đại đội này, vậy lại thành ra cậu chăm sóc mình mới đúng... Nhưng mà, sao người yêu của cậu lại ở đây vậy?"
Nói tới đây cô ấy lại nghĩ tới lời Lâm Thư đáp lại vị bí thư gì đó của đại đội Thạch Than, thế là vội vàng khoát tay, nói thêm: "À, cậu đừng hiểu lầm nhé, ý mình không phải là nói các đồng chí ở đây không tốt, cái đó bí thư Triệu cũng nói rồi, vị kia, cái vị phó doanh trưởng Lương ấy cũng không phải là đồng chí nông dân bình thường, chỉ là, mình không thể ngờ được… Dù sao thì thế nào cũng thấy hai người không có điểm giao thoa nào luôn ấy."
Lâm Thư nhíu mày nghiến răng nghiến lợi.
Lúc đó do tình thế quá cấp bách nên cô đành phải cắn răng nói như thế.
Cuối cùng cô cũng được phân đến đại đội Thanh Hà như ý mình muốn.
Nhưng hiện tại ngồi trên máy kéo đến đại đội Thanh Hà, cô mới biết đây đúng là một lời nói dối tai hại.
Mấu chốt là đây còn không phải chuyện của một mình cô nữa chứ.
Việc này còn liên quan đến vị phó doanh trưởng Lương kia, người họ hàng xa mà cô còn chưa từng gặp mặt bao giờ.
Với hoàn cảnh của cô bây giờ, có thêm một tên người yêu giả như vậy cũng không vấn đề gì, nhưng vị phó doanh trưởng Lương kia tuổi tác cũng không còn nhỏ nữa, dù là ở nông thôn hay trong thành phố thì hẳn là đã kết hôn, con cái đề huề cả rồi.
Cô thậm chí còn không biết bây giờ anh đã có người yêu hay chưa.
Trước khi mẹ cô sắp xếp cho cô chuyển về đây đã hỏi thăm về tình hình hiện tại của nhà họ Lương, biết rằng anh vẫn chưa kết hôn và cũng chưa đính hôn, nhưng đó cũng chỉ là tìm một người đồng hương ở Tây Châu để hỏi thăm thôi, thứ nhất là có sự chênh lệch thời gian, không thể đảm bảo chính xác hiện tại cũng thế, thứ hai là việc có đúng là anh đang đi bộ đội hay không còn chưa rõ ràng.
Cô phải cảm ơn ông bà phù hộ, nhìn phản ứng của mọi người vừa nãy, cô biết anh vẫn chưa có người yêu ở đây!
Nếu không thì gay to!
Lâm Thư cứ thấy bồn chồn không yên, nhưng chuyện này phải nhanh chóng giải quyết mới được.
Cô nhắm mắt, cắn răng, nói: "Nói thật thì vẫn chưa phải là người yêu, là mình đơn phương phó doanh trưởng Lương, lần này mình xuống nông thôn, chính là vì muốn tới quê hương của phó doanh trưởng Lương."
Đây chỉ là chuyện của một mình tôi thôi.
Chỉ cần chắc chắn một điều như vậy là được.
Mọi người :...
"Nhưng sao cậu lại quen biết phó doanh trưởng Lương vậy?"
Từ Quyên không nhịn được mà hỏi tiếp.
"Trước kia ba mình cũng làm việc trong quân đội, nhà bọn mình trước kia cũng ở trong doanh trại, cho nên cũng quen biết từ rất lâu rồi."
Thực ra thì Lương Tiến Tích ở mặt trận Quảng Châu, ba cô thì ở Nguyên Tây, có bắn đại bác cũng không tới, nhưng cô không nói mấy cái này, người ngoài cũng không biết, nên không ai nghi ngờ lời cô nói cả.
"Thì ra là vậy."
Từ - quá đỗi ngây thơ - Quyên bị cảm động trước tình yêu chân thành của Lâm Thư.
Cô ấy trầm trồ: "Lâm Thư, cậu thật là dũng cảm!"
Khóe miệng Lâm Thư giật giật.
Cái đó không phải dũng cảm, mà là bị ép phải bịa ra một cái cớ gây chấn động như vậy!
Lương Thụ Hòe dẫn bốn thanh niên trí thức trở về đại đội.
Lúc này mẹ của Lương Tiến Tích là dì Hồ, Hồ Anh Chi, cùng với con dâu Chu Tú Hồng và cháu trai nhỏ Thạch Đầu đã đứng chờ ở trong trụ sở của đại đội.
Mọi người trong thôn đều rất nhiệt tình.
Huống hồ gì trước kia bà nội Lâm Thư đã từng ra tay giúp đỡ quê nhà không ít lần, mặc dù tuổi tác đã lớn, nhưng dì Hồ vẫn nhớ ơn bà.
Hơn nữa lúc Lâm Thư vẫn còn nhỏ đã từng gặp qua dì Hồ hai lần, bà ấy còn từng bế cô, cô bé xinh xắn, da thịt mềm mại trắng trẻo đáng yêu ngày nào, đến nay dì Hồ vẫn nhớ rõ mồn một.
Hiện tại gia đình họ gặp biến cố, mẹ cô đành phải gửi cô con gái như hoa như ngọc ở nhà mình, dì Hồ rất sẵn lòng ra tay giúp đỡ.
Lương Thụ Hòe bước vào trong, nhìn thấy dì Hồ đang kiễng chân nhìn ra thì cười lớn, trêu chọc bà: "Chị dâu, mới sáng ra mà chị đã đến đón con dâu rồi đấy à?"