Chương 1:

Năm 1972, mùa đông năm nay, thành phố Tây Châu vô cùng lạnh lẽo.

Còn chưa tới tháng chạp mà tuyết đã rơi liền tù tì nửa tháng, cả thế giới chỉ có một màu trắng xóa, bầu trời, cây cối và phòng ốc như hòa thành một, đường phố cũng mất đi những biển báo nổi bật thường thấy, người đi đường chưa quen thỉnh thoảng lại hụt chân rơi xuống hố.

Lâm Thư quay về sau khi thăm em trai từ nhà họ Tống, một đường đi về, dù đã cầm ô che, nhưng trên người vẫn dính một lớp tuyết dày.

Cô đi tới cửa, thu ô, vừa chuẩn bị phủi hết tuyết dính trên người rồi hãy vào nhà thì chợt nghe một giọng nói già nua vang lên trong phòng.

“Tuệ Như, bác biết các cháu cành cao, nên chắc không ưa nhà họ Chu, nhưng bây giờ đã khác xưa rồi còn gì? Triệu Đồng bị đưa xuống phía Nam, chẳng có lấy chút tin tức nào, cuộc sống của cháu cũng chẳng yên ổn, mỗi ngày đều bị người ta đấu tố, nhà cũng bị đập phá mất rồi, cái gì cũng chẳng dám để trong nhà, cháu không để con Thư làm dâu nhà họ Chu thì các cháu sống thế nào được?”

Là giọng của bà cụ Lâm, bà cả nhà cô.

Lâm Thư mấp máy môi, bàn tay vốn đang vỗ tuyết dần thả xuống, vô thức siết chặt.

Tiếp theo, cô nghe mẹ mình nói: “Không được đâu bác cả, Thư Thư còn nhỏ, tạm thời không nói đến chuyện Triệu Đồng không ở nhà, dù có ở nhà, chúng cháu cũng sẽ không nghĩ tới chuyện để con bé đi lấy chồng đâu.”

“Sao lại còn nhỏ chứ?”

Giọng của bà cụ Lâm chợt trở nên nghiêm túc hơn, bà vặc lại: “Qua tết là con bé đã 18 rồi, con gái lớn cỡ ấy, nếu lấy chồng sớm một chút thì con cũng sinh ra rồi, nhỏ chỗ nào chứ?”

“Tuệ Như à, bác biết cháu luôn thương yêu con bé kia như con ruột, lúc bình thường thì thế nào cũng được, nhưng bây giờ là thời kỳ đặc thù mà? Triệu Đồng chưa rõ sống chết thế nào, cháu với Phong Phong vất vả biết bao, ba của Chu Thành Chí là quản đốc xưởng sắt thép, cậu của cậu ta còn là chủ nhiệm ủy ban cách mạng, bản thân Chu Thành Chí cũng giỏi giang, chỉ cần gả con bé tới nhà đó, nhà họ Chu hứa sẽ giúp các cháu nghe ngóng tình hình của Triệu Đồng, cũng có thể giải quyết khó khăn của cháu và Phong Phong...”

“Bác cả à, bác đừng nói nữa!”

“Sao lại không để bác nói?”

Bà cụ Lâm cất cao giọng, hiển nhiên là cũng đang bực mình, “Tuệ Như, chẳng lẽ cháu thật sự muốn vì con nhóc kia mà mặc kệ sống chết của Triệu Đồng và Phong Phong ư? Nếu cháu làm vậy, nhà họ Lâm này tuyệt đối sẽ không đồng ý!”

Nói xong, bà cụ dừng lại một chút, lại dịu giọng nói: “Nếu cháu không tiện nói chuyện với con bé Thư thì để bác nói cho.”

“Theo bác thấy, nếu con bé là người biết điều thì phải hiểu cháu nuôi con bé bao nhiêu năm trời, bây giờ đã tới lúc con bé nên trả ơn rồi, bao nhiêu năm nay các cháu chưa từng bạc đãi gì con bé, con cái nhà người ta cũng chẳng được nuôi chu đáo như thế đâu! Hơn nữa, làm dâu nhà họ Chu con bé cũng chẳng thiệt thòi gì, điều kiện tốt như thế, bên ngoài có không biết bao nhiêu người muốn còn không được nữa là, hơn nữa nhà họ Chu chính miệng nói, chỉ cần con bé chịu kết hôn thì sẽ cho con bé tới xưởng thép làm việc bàn giấy, qua hai năm còn có thể đề cử con bé đi học đại học...”

Lâm Thư không muốn nghe tiếp nữa, đẩy cửa ra cái rầm.

Người trong nhà nghe thấy động tĩnh đều quay đầu lại nhìn về phía cửa.

Bà cụ Lâm bất ngờ nhìn thấy Lâm Thư mặt lạnh như tiền đứng ở cửa, không khỏi giật mình pha lẫn xấu hổ, nhưng khi nghĩ tới thân phận và lập trường của mình, bà lại lập tức thẳng lưng, mang theo thái độ của bậc bề trên.

Bà ta nhìn cô gái đứng ở cửa, gương mặt tinh xảo trắng nõn như khắc ra từ bạch ngọc, mi mắt như vẽ, làn da vừa mềm vừa trắng, mắt to long lanh như sóng nước, những người nhìn thấy đều giật mình thon thót. Bây giờ Lâm Thư đứng ở cửa, rõ ràng có mặc áo khoác kín mít, nhưng lại có thể tôn lên dáng người nhỏ xinh của cô, đúng chuẩn mà cánh đàn ông thích nhất.

Haiz, chẳng trách thằng nhóc Chu Thành Chí kia chỉ một lòng tơ tưởng tới Lâm Thư.

Bằng không, với gia thế của nhà họ Chu, muốn cưới cô gái thế nào mà không được?