Chương 7: Hoàn cảnh gia đình 1

Anh cả là Thẩm Đại Lực - cũng chính là cha của Thẩm Bích Liên, ông ta và vợ Trương Tố Cầm còn có thêm một đứa con trai đứng hàng anh cả ở nhóm tiểu bối trong nhà tên gọi là Thẩm Hữu Vi.

Anh hai là Thẩm Đại Dũng, vợ tên là Ngô Vân, hai người họ đẻ được một trai một gái. Con cả là Thẩm Xuân Hoa - chị họ thứ hai của Thẩm Thính Hồng, con út cũng là đứa bé trai nhỏ nhất trong nhà - Thẩm Tiểu Binh.

Anh ba chính là Thẩm Đại Cường - ba của Thẩm Thính Hồng, ngoài ra cô còn có một đôi anh sinh đôi là Thẩm Thính Văn và Thẩm Thính Võ.

Còn thứ tư là một người con gái, cũng chính là cô nhỏ của Thẩm Thính Hồng, gọi là Thẩm Minh Phương. Cô ta gả cho Trương Quốc Đống - em trai của Trương Tố Cầm. Sinh một đứa con trai tên là Trương Tiểu Vỹ ngang tuổi với Thẩm Tiểu Binh.

Chính vì vậy trong tất cả các chị em dâu thì Trương Tố Cầm và Thẩm Minh Phương có quan hệ tốt nhất.

……..

Rốt cuộc đã tiếp thu xong mớ ký ức hỗn độn trong đầu, Thẩm Thính Hồng lại mở mắt ra một lần nữa, lần này đầu óc cô nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Lưu Nguyệt và Thẩm Đại Cường vẫn ngồi bên cạnh trông nom, cuối cùng cũng yên tâm khi thấy cô lại mở mắt một lần nữa.

“Ni Nhi, con hù chết mẹ rồi đấy có biết không hả?”

Từ khi Thẩm Thính Hồng lên thành phố học cấp hai đã bắt đầu học người thành phố gọi ba mẹ nên Lưu Nguyệt cũng không lạ lùng gì.



“Mẹ! Con không sao cả, chỉ là hơi mệt một chút thôi. Mẹ và ba có thể đi ra ngoài trước được không, để con nghỉ ngơi một lát đã ạ.”

“Được rồi, con cứ nghỉ ngơi thật tốt đi, nếu có chuyện gì con cứ gọi mẹ. Chờ đến khi con khoẻ thì mẹ sẽ tìm cái đám chú bác kia đến đây cho con xả giận.

Càng nói càng tức điên lên nên Lưu Nguyệt nhìn Thẩm Đại Cường không vừa mắt chút nào, “Ông cứ đứng đờ ở chỗ này ra làm gì? Không nghe thấy con gái cưng mệt mỏi muốn đi nghỉ ngơi sao?”

Thẩm Đại Cường: Tôi là chú ba của Thẩm Bích Liên cho nên đây là những gì tôi nên được…..

Trong lòng Thẩm Đại Cường thầm tự tẩy não mình. Thật ra, đây đều là lời nói của Lưu Nguyệt nhưng Thẩm Đại Cường vẫn luôn coi lời nói của vợ là chân lý.

Lưu Nguyệt nói cái gì ông ấy đều hận không thể lấy một quyển vở ra từ từ thưởng thức và thuận tiện đọc đi đọc lại.

“Con gái cưng, con cứ ở đây nghỉ ngơi đi nhé!” Thẩm Đại Cường cười khờ khạo với Thẩm Thính Hồng. Vì khuôn mặt ông ấy rám nắng nên tròng mắt và hàm răng trắng như tỏa sáng rực rỡ.

“Dạ vâng ạ.”

Từ trước đến nay Thẩm Thính Hồng vẫn luôn lẻ loi một mình, bây giờ phải đi đến một thế giới mà mình không quen thuộc nhưng rất nhanh cô đã thích ứng với cuộc sống này rồi.

Một khi đã tiếp thu được hoàn cảnh xấu nhất, sau này sẽ dễ dàng phát hiện ra những điều tốt đẹp hơn. Chẳng hạn như Thẩm Thính Hồng, bây giờ cô cảm thấy mặc dù thế giới này không được phát triển như thế giới cô đã từng sống nhưng có một cặp cha mẹ yêu thương mình như này cũng không tệ một chút nào.