Chương 4: Ăn Hay Không Ăn?

“Ở trên giường đấy, cháu xem em đi. Đừng gây ồn, nếu em khóc cháu vỗ nhẹ mấy lần, bà đi lấy nước ấm.” Vu Hương Quế bê chậu nước bẩn ra ngoài.

“Dạ.” Nhan Thanh Thanh đáp lại một tiếng.

Vu Quế Hương mới yên tâm bước ra ngoài, Nhan Lăng lại cau mày, dường như cô ngửi thấy mùi máu tanh?

Mùi máu tanh khá nhạt, nếu không ngửi kỹ thì sẽ không phát hiện ra.

Bây giờ đã ổn hơn, chỉ ngửi thấy bên cạnh có mùi máu, Nhan Lăng bừng tỉnh, bên cạnh chính là mẹ cô, chẳng lẽ bị thương do sinh cô ra?

Nghĩ đến đây Nhan Lăng cảm thụ linh lực bên trong cơ thể, tiếc rẻ phân ra một ít, cố gắng tìm kiếm đến chỗ đối phương.

Cũng may linh lực không chạy loạn như vừa nãy, tuy rằng có biến mất một ít nhưng đa phần vẫn đến được mục tiêu.

Cơ thể hao tổn, nhiều nội thương, Nhan Lăng cau mày, cuối cùng dùng hết phần linh lực này chữa thương giúp đối phương.

“Mẹ có muốn uống nước không?” Nhan Thanh Thanh thấy em gái không để ý đến mình, nhàm chán hỏi mẹ.

“Mẹ không khát.” Từ Kim Yến lắc đầu: “Con trông kỹ em gái là được.”



Từ Kim Yến cảm thấy trên người bớt đau hơn rất nhiều, ngữ điệu cũng khoan thai hơn vừa nãy.

“Dạ.” Nhan Thanh Thanh gật đầu, lát sau lại ngạc nhiên nói với mẹ: “Mẹ, em gái con thật xinh đẹp.”

Cô từng nhìn thấy mấy em trai em gái chào đời, cũng nhìn thấy con cái nhà người khác, em bé mới sinh ra da dẻ đều nhăn nhúm, riêng em gái cô lại không như vậy, chỉ hơi đỏ mà thôi.

“Lúc mang thai em gái con mẹ ăn uống được, đương nhiên sẽ xinh đẹp.” Từ Kim Yến dịu dàng nói: “Con khi còn nhỏ cũng rất xinh đẹp.”

Nghe hai mẹ con nói chuyện mà Nhan Lăng thầm mắng Ma Tôn một câu, người khác không biết tại sao xinh đẹp, chẳng lẽ cô cũng không biết, bao nhiêu linh lực đều gom hết lêи đỉиɦ đầu rồi, nếu sớm biết nơi này không nguy hiểm thì cô đã không lãng phí linh lực, thà nghe nhìn không rõ còn tốt hơn cảm giác bị người khác lột sạch.

Nghĩ đến đây Nhan Lăng quyết định giả vờ ngủ, giá mà mở mắt ra đã trôi qua hai ba năm thì thật tốt, tự mình có thể làm được mọi thứ, không giống như bây giờ giơ tay nhấc chân đều không được.

Nghĩ thì hay như vậy, đến khi Vu Quế Hương bưng chậu nước ấm bước vào, Nhan Lăng đã biết kế hoạch giả vờ ngủ của mình tan thành mây khói.

Nghe bà nội gọi mẹ dậy uống nước Nhan Lăng vẫn chưa ý thức được chuyện gì sẽ xảy ra, mãi đến khi được bế lên, bên miệng được kề thêm thứ gì đó Nhan Lăng mới nhớ ra bản thân cần phải ăn uống, nếu không ăn sẽ chết đói.

Ăn, hay là không ăn? Nhan Lăng băn khoăn một lát đành nhắm chặt mắt không chịu ăn, chuyện này đủ làm khó cô rồi.