Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thập Niên 70: Nuông Chiều Phúc Nữ Ba Tuổi Rưỡi

Chương 3: Cô Đã Chết Như Thế Nào?

« Chương TrướcChương Tiếp »
Người tu hành có linh lực bồi dưỡng, cho dù nhiều tuổi thế nào vẫn có thể duy trì nhan sắc thời kỳ đỉnh cao nhất.

Chẳng hạn sư tôn đã hơn ngàn tuổi mà bề ngoài chẳng khác mấy đệ tử nhập môn trẻ tuổi là bao.

Lại chẳng hạn như một ma tôn nào đó phản bội môn phái đã hơn hai trăm năm mà bề ngoài vẫn y nguyên như lúc trước.

“Đứa nhỏ đang há miệng này, có phải đang nhìn bà nội không, hay là đói bụng? Đợi lát nữa mẹ cho con ăn.” Vu Quế Hương tươi cười ôm cháu gái đến: “Lát nữa là được ăn rồi, cháu ngoan của bà.”

Bà vẫn luôn nói chuyện với cô, Nhan Lăng chợt ý thức được chuyện gì, ngẩng đầu lên muốn nhìn bản thân, cuối cùng phát hiện đầu nặng quá không nhấc nổi.

Cô gắng sức quay đầu về hướng khác vừa phát ra âm thanh, cô nhớ có hai người đang nói chuyện với nhau.

“Đứa nhỏ muốn tìm mẹ? Để bà nội ôm con.”

Nghe thấy Vu Quế Hương lên tiếng, Nhan Lăng thở phào một hơi, bởi lẽ cô phát hiện bản thân muốn quay đầu thì phải mất chút thời gian.

Trong tầm nhìn có thêm một người, Nhan Lăng trừng mắt nhìn đối phương.

Người này bình thường gần giống như người không tu hành dưới chân núi, đoán chừng ba mươi, bốn mươi tuổi?

Nhan Lăng nhớ lại rất lâu về trước cô cùng sư huynh sư tỷ xuống núi ở nhờ nhà người khác, nữ chủ nhân trong nhà cũng lớn tuổi chừng này.

Lúc này Nhan Lăng không thể không đối mặt với hiện thực, có phải cô vừa mới được sinh ra?



Cô đã chết như thế nào?

Nhan Lăng cố nhớ lại chuyện lúc trước, mơ hồ thấy được gương mặt Ma Tôn, sau đó bản thân mất ý thức, lúc tỉnh dậy đã ở đây.

Ma Tôn ngươi khá lắm, Nhan Lăng tức nghiến răng nghiến lợi.

Sư môn đối với hắn không tệ, ai ngờ đối phương dám làm phản, hơn nữa còn dẫn dắt ma phái đối nghịch sư môn.

Đại chiến lần này không biết sẽ tổn hại bao nhiêu đệ tử.

Nhan Lăng hối hận nghĩ, sớm biết vậy lúc đối phương bái vào sư môn, cô nên một dao kết liễu hắn.

“Bé ngoan làm sao vậy?” Vu Quế Hương thấy vẻ mặt đứa nhỏ không bình thường, vội vã buông ra: “Ngoan, để bà nội thay tã.”

Thay tã?

Nhan Lăng không biết đó là thứ gì nhưng có một dự cảm không tốt, cô còn chưa kịp phản ứng thì một khắc sau đã thấy bên dưới lạnh buốt.

“Oe…” Đến nước này, Nhan Lăng đành phải sử dụng đặc quyền của trẻ nhỏ.

“Bé ngoan không khóc, vẫn chưa tè mà sao lại khóc.” Vu Quế Hương khẽ nói, nhanh nhẹn bọc cháu gái lại, đợi cô hết khóc mới ra ngoài gọi một tiếng: “Đại Ny, mau sang đây xem em gái, bà đi lấy ít nước.”

“Đến ngay!” Nhan Thanh Thanh cũng đang chờ ngoài sân đắc ý nhìn cha mình, mở hé cửa ra một khe nhỏ, ỷ vào vóc dáng nhỏ bé chui vào trong, sau đó đóng cửa cạch một tiếng, bước vào phòng tìm kiếm: “Bà ơi, em gái đâu?”
« Chương TrướcChương Tiếp »