“A.” Nhan Lăng nhìn theo bóng lưng của chị cả, ánh mắt tràn ngập ao ước, cô cũng muốn chạy ra ngoài chơi, nhưng mà nhỏ quá chưa chạy được, chỉ để người lớn bế, muốn đi đâu cũng không thể tự mình quyết định.“Để mẹ pha sữa bột cho con.” Từ Kim Yến rửa mặ, thay quần áo mới cho con gái, rồi bước vào bếp pha sữa, đặt Nhan Lăng ngồi lên ghế trong bếp: “Bé Cưng ngồi ngoan.”
Nhan Lăng biết đang chuẩn bị bữa sáng cho mình, nghe lời ngồi im trên ghế: “Ngoan.”
“Ừ, ngoan lắm.” Từ Kim Yến cũng phụ họa theo, tay nhanh thoăn thoắt: “Bé Cưng ăn no rồi chúng ta sẽ đi làm kiếm tiền, còn mua thịt đổi bữa cho con chứ.”
“Thịt.” Nhan Lăng cũng đọc theo, cô biết thịt là cái gì, ăn rất ngon, nhưng mà ăn được một lần vẫn chưa được ăn tiếp.
“Đúng, ăn thịt, hai ngày nữa sẽ mua thịt cho Bé Cưng ăn.” Từ Kim Yến pha xong sữa bột, bưng đến cạnh con gái bắt đầu cho ăn: “Bé Cưng ăn sáng nào.”
Bình thường đến bữa ăn Nhan Lăng sẽ không nghĩ đến chuyện khác, giống như hiện giờ Từ Kim Yến đưa một thìa cô lại uống một thìa, uống xong thì chờ thìa tiếp theo, chưa đầy mười phút đã ăn xong nửa bát sữa bột.
Từ Kim Yến đã quen với tốc độ ăn của cô từ lâu, ăn xong thả muôi bát xuống chậu: “Đợi lát nữa mẹ bế Bé Cưng nhé, giờ phải đi rửa sạch bát đũa, không thì bữa trưa Bé Cưng không có bát ăn cơm.”
Nhan Lăng rất nghiêm túc trong những chuyện liên quan đến ăn cơm, nghe thấy là cơm của mình lại càng ngoan hơn, ngồi trên ghế bám vào tay vịn a một tiếng như đang nói bản thân sẽ không lộn xộn.
“Thật ngoan.” Từ Kim Yến yên tâm, ngồi xổm một bên rửa chén, chốc chốc lại ngẩng đều lên nhìn.
Nhan Lăng ngồi nhàm chán mới bắt đầu nhìn ngắm nhà bếp, tuy mỗi ngày đều xuống đây nhưng cô vẫn thích nhìn, bởi vì chỗ nào cũng có đồ ăn, trên chiếc tủ cao nhất là trứng gà, đợi lát nữa có thể còn được ăn. Bên cạnh là giỏ đựng rau, nhưng mà cô không thích ăn rau. Trên cọc gỗ có treo thịt khô, cô lại chưa ăn được… Nói chung hễ thứ gì liên quan đến ăn Nhan Lăng đều có ấn tượng vô cùng sâu sắc.
“Nhìn gì đấy con?” Từ Kim Yến rửa xong chiếc bát cuối cùng, ngoảnh đầu thấy con gái đang nhìn thịt khô, nhất thời bật cười: “Sao nào, thèm ăn thịt hả? Lát nữa sẽ nói với bà nội, hai hôm sau mua về cho con.”
“Mua.” Nhan Lăng hài lòng, dang hai tay chờ mẹ ôm.
“Học theo ai hả, toàn nghĩ đến chuyện ăn uống.” Từ Kim Yến dở khóc dở cười: “Đợt anh chị con lớn bằng này cho gì ăn đó, chỉ có con mỗi ngày chọn tới chọn lui, bé xíu đã đòi ăn thịt.”
“Thịt.” Nhan Lăng không quan tâm mẹ nói thế nào, chỉ cần có thịt là được.