Không đánh được người nên Nhan Lăng về nhà với tâm trạng không vui, Vu Quế Hương đau lòng không thôi: “Con bé sao vậy?”“Ra ngoài chơi một lát với Văn Viêm, hai đứa chơi vui quá nên không chịu về, chị Hà còn phải ôm Văn Viêm về nhà, Bé Cưng cứ thế phụng phịu bĩu môi.”
“Không.” Nhan Lăng cố gắng giải thích không phải nguyên nhân này.
“Ngày mai lại dẫn con đi tìm Văn Viêm, bây giờ nên ngủ rồi, tỉnh dậy rồi đi tìm, được không?” Từ Kim Yến tưởng cô không vui liền dỗ dành.
Nhan Lăng biết mình nói người khác cũng không hiểu, tủi thân không nói.
“Vẫn không vui sao?” Lần này Từ Kim Yến đã hết cách: “Bé Cưng phải nghe lời, ngày mai lại tìm Văn Viêm chơi nhé.”
Nói xong chị lại dỗ dành, chợt nghe thấy tiếng trẻ con khóc, tiếng khóc không nhỏ, dường như ở sát vách.
Nhan Lăng cũng nghe thấy, hơn nữa còn nghe ra là tiếng của đứa nhỏ bên cạnh, nhất thời hài lòng, mặc dù bản thân không đánh được đối phương nhưng đối phương vẫn khóc.
Thấy vui vẻ Nhan Lăng liền ném chuyện thua thiệt ra sau đầu, lại thêm buổi tối vẫn chưa ngủ, hiện giờ đã không còn sớm nữa, cô ngáp một cái, nhắc nhở người lớn mình buồn ngủ rồi: “Ngủ.”
“Được, chúng ta đi ngủ nào.” Từ Kim Yến thở phào nhẹ nhõm.
“Hai mẹ con mau về đi, mẹ còn chờ cha con cùng Ái Quốc.” Vu Quế Hương thấy cháu gái buồn ngủ liền phất tay bảo con dâu về nhà: “Mấy đứa nhỏ vừa chạy về ngủ rồi, ngày mai còn phải lên lớp.”
“Vâng, vậy con ôm Bé Cưng về ngủ trước.” Từ Kim Yến chào một tiếng, ôm con gái về nhà.
Nhan Lăng ngủ thẳng đến hừng đông, khi tỉnh dậy chỉ thấy một mình nằm trong phòng, biết mọi người đang bận, tự mình ngoan ngoãn bò dậy chờ người lớn đến bế.
“Bé Cưng tỉnh rồi hả?” Nhan Thanh Thanh ăn sáng xong xách chiếc cặp, bước vào phòng cầm lấy tiền ăn trưa cho mình cùng các em, vừa đến cửa đã thấy em gái út tỉnh dậy, vội nói vọng ra ngoài: “Mẹ, em gái tỉnh rồi, mẹ mau tới đây.” Gọi xong liền trèo lên giường chơi với em gái.
“Mẹ vào ngay đấy.” Từ Kim Yến đang rửa bát trong sân bèn đáp lại một tiếng, rửa sạch tay chạy vào trong phòng, thấy con gái đã dậy thật, còn đang ngồi trên giường đợi: “Bé Cưng sao không gọi mẹ, đến đây nào, để mẹ bế con ra ngoài. Thanh Thanh, con cầm tiền đi học mau, cẩn thận lại muộn.”
“Không muộn đâu mẹ, giờ mới có mấy giờ, các bạn còn đi học muộn hơn bọn con.” Nhan Thanh Thanh đáp lại một câu liền cầm tiền chạy ra ngoài, chậm thêm tý nữa chắc chắn bị mẹ mắng một trận.
“Con bé này.” Từ Kim Yến cười mắng một tiếng, cúi đầu dỗ dành con gái: “Bé Cưng không được học theo chị cả đâu nhé.”