Đứng trước những giọt nước mắt của mẹ, cuối cùng Trình Như Sơn cũng lựa chọn thoả hiệp. Ai biết được kết hôn mới hai ngày thì đã bị người ta bắt đi, ép phải gia nhập vào đội đặc công.
Nhưng anh vẫn hỏi như cũ: “Có thể cởi bỏ cái mũ chỉ trích trên đầu chúng tôi không? Có thể làm chúng tôi sống như người bình thường, đường đường chính chính hay không?”
Không bị chính sách chèn ép, không bị người khác khinh nhục, giống những người khác ngẩng cao đầu, đứng thẳng mà không phải cụp đuôi ủ rũ. Có thể tự do tự tại mà không bị người đời chỉ trích là phần tử xấu xa.
Từ trước đến nay người ta cho rằng lễ nghĩa hiếu thuận, tốt hay xấu đều phải xem tính nết, nhưng bây giờ người ta đều nhìn bề ngoài đánh giá tốt xấu, kẻ được sinh ra thì sẽ có tội.
Tội gì chứ? Chẳng lẽ gia đình sở hữu gia sản, có học thức đều có tội? Đều là các thành phần địa chủ xấu xa ư?
Đội trưởng Sầm chăm chút nhìn anh, biểu tình trên mặt càng ngày càng nghiêm túc, hơi gật đầu: ‘Tôi hiểu. Chúc mừng cậu, từ nay về sau, gia đình các cậu chính là những chiến sĩ yêu nước, không phải là phần tử địa chủ xấu, sẽ có người sửa lại tuyên án xử sai của nhà cậu.”
Dưới xã hội có rất nhiều người yêu nước ngoài Đảng viên, cho dù họ là địa chủ hay nhà tư bản, nhưng họ vẫn đoàn kết một nhà. Ngay từ đầu đã có không ít người đã đảo, buộc sửa lại án xử sai của họ.
Trình Như Sơn cười cười, nhưng lại không có vui vẻ.
Anh dùng mười hai năm trời, nhiều lần vào sinh ra tử chỉ để đổi lại những lời nói này.
Ngay từ đầu anh đã vô cùng hy vọng sẽ đến ngày này, cuối cùng thì nó thật sự đã đến, nhưng anh lại không có cảm giác hoan nghênh gì.
Rốt cuộc thì ông nội đã chết, ông ngoại đã chết, chú cũng đã chết, thứ tồn tại còn lại chỉ là thương tâm.
“Cảm ơn, nhưng tôi vẫn xin từ chối.” Trình Như Sơn nói.
“Có phải lòng cậu đang oán giận không?” Ánh mắt đội trưởng Sầm sáng như đuốc.
Trình Như Sơn lắc đầu: “Hận? Hận ai chứ? Cũng không phải là bọn họ nhắm vào người nhà chúng tôi. Tuy rằng Trình Phúc Quý đang nhân cơ hội trả thù, nhưng cho dù không có hắn, nhà chúng tôi vẫn bị chật vật như cũ.”
Khi còn nhỏ không hiểu chuyện, lớn lên kiến thức rộng rãi, anh đã suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng cũng hiểu ra: Gia đình anh không bị ai làm hại, nhưng lại chịu cảnh mất mát của thời đại.
Nếu không có chính sách hỗ trợ, Trình Phúc Quý sẽ không lay chuyển được gia đình mình, những nhà cách mạng chịu ân huệ nhà hắn cũng sẽ ủng hộ. Nhưng sau này, bọn họ chỉ giữ được mạng chú và cha của họ, chứ không trả lại sự tự do cho họ.
Có nhiều người khác vốn không có địch thù nhưng vẫn bị đánh, sau này lập kết bè phái tấn công, những tri thức cấp cao vốn được coi trọng nhất cũng bị đánh đổ, con người rối loạn cả lên.
Toàn bộ xã hội như thế, xu thế chung là không thể cứu vãn được với sức mạnh cá nhân.
Mới hai mươi sáu tuổi, anh đã trải qua nhiều thăng trầm, sinh tử cuộc đời. Sự giàu có, vinh quang, hào hoa phú quý gì đó, đều là hư ảo.
Bởi vì đối với nhà bọn họ mà nói, mỗi người có thể đường đường chính chính ra đường, không sợ thiên hạ chỉ trích dòm ngó nói cái gì mà: “Xem hắn kìa, thanh niên trai tráng như vậy, đáng tiếc lại là người nhà của phần tử địa chủ xấu.”
Khát vọng của bọn họ chỉ đơn giản là muốn sống minh bạch, tự do đi ra đi vào, không bị dân quân đánh đập, chửi bới.
Xuất thân của anh như vậy, nếu vào bộ đội sẽ bị cán bộ bắt được và gán ghép cho cái tội danh phần tử xấu phản cách mạng, núp bóng trong quân đội. Đến lúc đó không những anh xui xẻo mà còn làm khổ gia đình.
Vì vậy, anh sẽ không nhập ngũ.
“Haha, thằng nhóc cậu thật thú vị. Mười bốn tuổi gia nhập đội cảm tử, chiến đấu anh dũng. Lái xe đi qua địa đạo Bàn Sơn, xâm nhập thẳng vào vùng hoang dã phương Bắc, đột nhập căn cứ gϊếŧ chết kẻ địch. Còn nằm vùng ở một số nhà tù, phát hiện và bắt được băng nhóm tội phạm còn lại ở ngục Song Lĩnh.” Đội trưởng Sầm vừa lật hồ sơ và cao hứng nói.
Lúc trước có đám tội phạm núp trong ngục giam Song Lĩnh, bọn họ không chỉ ra ngoài phá hư lí tưởng xã hội chủ nghĩa, còn tạo ra ảnh hưởng rất xấu.
Mặc kệ đội trưởng khen thế nào, Trình Như Sơn vẫn không hề dao động, giống như người đang được nhắc đến không phải là mình.
Đội trưởng Sầm gật đầu, mười bốn tuổi đã xuất ngũ, trừ khi bất đắc dĩ chứ cũng không có ai như vậy, năm nay anh đã hai sáu tuổi, hơn mười mấy năm ăn đau khổ, người ngoài cũng không tưởng tượng ra được.
Đội trưởng tiếp tục xem hồ sơ, rồi trố mắt nhìn anh, cười nói: “Đây chắc là muốn về nhà với vợ con nha. Xem cưới năm bao nhiêu nào? Ôi, năm 70 thì con cái bây giờ chắc đã năm sáu tuổi.”
Nói đến đây nhưng biểu hiện trên mặt Trình Như Sơn vẫn như cũ: “Kết hôn được mấy ngày thì bị các người bắt đi, cũng không chắc bây giờ vợ còn ở nhà hay không.”
Đã không chắc có vợ ở nhà, càng không chắc sẽ có con hay không.