----
Dì cả Quản tức giận đến nỗi trợn mắt lườm Quản Đại Thắng, còn Vu Phượng Ny thì thẳng thừng đứng dậy tiễn khách.
Vì lịch sự nên Vu Phượng Ny vẫn dẫn theo Tống Chí Hải sa sầm mặt mày dẫn nhà người ta đến cầu thang.
Không đợi mấy người nhóm Quản Vũ xuống tầng hai thì mẹ con Vu Phượng Ny đã về nhà rồi, tiếng đóng cửa vang lên rung trời.
Dì cả Quản nghe vậy thì sắc mặt lại tái xanh, quay đầu lại bắt đầu quở trách Quản Đại Thắng: "Không phải tôi đã nói rồi đó hả cậu ba, cái con bé Tiểu Vũ này được các người chiều thành hư rồi, sao có thể làm vậy được? Lúc đi xem mắt, chẳng phải con gái nói bậy nói bạ cái gì cũng đều do người nhà sắp xếp hết sao? Nhà nào xem mắt kết hôn mà chẳng làm như thế chứ? Một con bé như nó thì biết cái gì, không lẽ một bà dì cả như tôi lại còn có thể hại con bé hay sao, tôi nhọc lòng gắng sức cũng là vì ai hả?"
Chửi mắng xong cũng không quên hỏi lại một câu: "Hả?"
Quản Đại Thắng không nói nổi gì, còn Quản Vũ ở bên cạnh lại từ tốn nói một câu: "Vì ai ư, chẳng phải trong lòng dì cả cũng biết đó sao?"
Vừa thốt ra lời này, dì cả Quản đã nhìn về phía Quản Vũ theo bản năng, đối mặt với ánh mắt đen như mực của cô gái nhỏ, dì cả Quản cứ cảm thấy dường như những suy tính nhỏ nhen trong lòng mình đều đã bị người ta nhìn thấu rồi.
Nhưng mà, không thể nào.
Nhà Quản Vũ ở nông thôn thì sao mà biết được cái gì?
Một cô gái nông thôn mà còn có thể qua lại với gia đình như nhà Tống Chi Hải, không lo mà mừng thầm đi còn chờ gì nữa?
Dì cả Quản không muốn bị một đứa cháu làm mất mặt, bà ta liếc mắt một cái, lại tiếp tục quở trách Quản Đại Thắng: "Cậu nhìn xem, cháu chắt mà nói chuyện với người lớn như vậy đó hả? Cậu không lo mà dạy dỗ đi, cậu nhìn xem chính cậu cả đời sống hèn nhát, đến già thì đến con cái cũng không dạy dỗ được..."
Bla bla.
Dì cả Quản quở mắng suốt cả quãng đường, còn Quản Đại Thắng thì không phản bác gì cả.
Đi thẳng tới chỗ xe lừa rồi, Quản Đại Thắng mới cười khà khà: "Chị cả, chúng tôi về trước đây nhé."
Dì cả Quản vẫn chưa nói xong:...
Cực kỳ nổi giận luôn!
Dì cả Quản điều chỉnh lại hô hấp, rồi mới mở miệng nói lần nữa: "Nhà họ Tống thật sự là một gia đình rất tốt, cậu đi hỏi thăm thử là biết thôi, cả nhà họ toàn là người tốt, nếu Tiểu Vũ thật sự có thể gả vào đây thì đúng là ngã xuống tổ phước, cậu quay về nói với mẹ Tiểu Vũ một tiếng, rồi chúng ta mang một vài món đồ quay lại đây biếu họ, rồi tiếp tục cuộc hôn nhân này, phải biết là có không giữ, mất đừng tìm."
Quản Đại Thắng không biết phải trả lời những câu nói này thế nào, Quản Vũ đã ngồi lên xe lừa từ trước lại ôn tồn đáp một câu: "Vốn dĩ việc xem mắt là anh tình tôi nguyện, hôm nay cháu không thích thì phải bồi thường gì chứ? Còn mấy món đồ kia cứ để đó cho ba cháu bồi bổ sức khỏe không phải tốt hơn sao? Dì cả cứ giúp chúng cháu trả lời nhà họ Tống đi."
Dì cả Quản vừa nghe những lời này thì sắc mặt còn khó coi hơn: "Một con bé như cháu thì biết cái gì, việc của người lớn có bao giờ đến lượt cháu phải lo liệu? Tôi đã bảo mà cậu ba..."
Dì cả Quản còn muốn giảng dạy nữa, nhưng QUản Đại Thắng đã giương roi ngựa lên: "Chị cả à, đi trước đây, dù sao Đại Nha cũng không thích, cảm ơn ý tốt của chị cả, chị trả lời nhà họ Tống hộ chúng tôi nhé."
Quản Đại Thắng cũng chậm chạp hiểu ra rằng, chính chị cả tư sắp xếp chuyện hôn sự này thì phần lớn là có vấn đề gì đó rồi.