----
Chỉ nói qua thôi chưa chắc người ta đã vui vẻ để Quản Vũ ngồi ở chỗ này.
Cho nên lời của Lộ Trường Phú còn có ẩn ý.
Đó chính là anh cho Quản Đông Sơn lợi ích, nên đối phương đồng ý.
Người lái xe đã đồng ý, những người khác không thể nói bất cứ điều gì.
Thấy hai người đứng im ở đó, Quản Đông Sơn còn cười chào hỏi:
"Tiểu Vũ à, mau lên xe ngồi, chúng ta sắp đi rồi."
Hôm nay Quản Đại Thắng cũng lái xe lừa đi vào trong thành, tất cả xe trong thôn đều được huy động, dù sao đây là chuyện lớn của cả thôn.
Tuy nhiên Lộ Trường Phú vì tránh bị nghi ngờ, không để Quản Vũ ngồi trên xe lừa của Quản Đại Thắng, mà ngồi trên xe Quản Đông Sơn.
Quản Vũ đoán ra, đầu tiên đáp lại Quản Đông Sơn:
"Vâng, chú Đông Sơn, cháu lên đây."
Cô quay đầu lại, gật đầu với Lộ Trường Phú: "Em sẽ ngồi ở đây, anh Trường Phú."
Nghe Quản Vũ nói xong, Lộ Trường Phú vội vàng gật đầu. Nếu không phải Quản Vũ dễ dàng ngồi lên xe lừa, anh còn muốn giúp Quản Vũ.
Cho dù chỉ là đỡ.
Không phải Lộ Trường Phú có suy nghĩ đen tối gì, anh chỉ muốn ở thêm bên cạnh Quản Vũ.
Thấy Quản Vũ ngồi xuống, Lộ Trường Phú lo lắng, muốn dặn dò thêm, lại cảm thấy mình không biết nói gì.
Anh chuẩn bị một lúc vẫn chưa mở miệng, chợt nghe thấy tiểu đội trưởng hét lên:
"Đằng sau đi nhanh, chúng ta tăng tốc độ lên, đi sớm về sớm, cố gắng bán hết hàng để về nhà."
...
Đội trưởng còn nói gì nhưng Lộ Trường Phú không nghe rõ, anh mở miệng chưa kịp nói thì Quản Đông Sơn đã vung roi phóng xe rời đi.
Sau một lúc cảm thấy chán nản vì cái miệng ngu ngốc của mình, Lộ Trường Phú mới cất bước đi theo phía sau.
Anh không đi theo xe khác, chỉ đi theo xe Quản Đông Sơn.
Anh muốn đảm bảo Quản Vũ luôn ở trong tầm mắt của mình, nếu có chuyện gì anh sẽ có mặt sớm nhất.
Mặc kệ là ích kỷ hay trách nhiệm.
Người mà anh dẫn theo, anh sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn.
Đường núi trong thôn quanh co gập ghềnh, ngồi một lúc mông đã rất đau.
Vị trí Quản Vũ ngồi cao hơn nên xóc nảy cũng nhiều hơn.
Thật ra cô đã quen rồi, có xe ngồi là tốt rồi, các xã viên khác phải đi đằng sau xe, một là sợ đậu rơi, hai là không có nhiều xe, nên không chở được nhiều người.
Sau một chuyến đi xóc nảy cũng đến huyện thành, huyện thành khá rộng, có hai khu chợ lớn.
Một Nam một Bắc, trước đây bọn họ bán ở phía Nam, hôm nay lại muốn bán ở phía Bắc.
Thật ra Quản Vũ đi theo cũng không sao, dù sao hôm nay cô đã tan ca.
Đương nhiên, nếu cô đi theo bán, đội trưởng cũng sẽ tính công cho cô.
Nếu cô không làm, người khác sẽ tìm ra lỗi sai.
Lộ Trường Phú không muốn Quản Vũ vất vả, cho nên sau khi xuống xe lừa, anh không vội vàng đi giúp dỡ hàng, mà đi tới bên cạnh Quản Vũ, nhỏ giọng hỏi:
"Tiểu Vũ muốn đi dạo, hay muốn ở trên xe ngủ?"
Ý định ban đầu của Lộ Trường Phú là muốn Quản Vũ ngủ trên xe một lúc.
Hôm nay cô dậy sớm, lúc này lại đi ra nắng quá sớm, người sẽ dễ mệt. Buổi chiều bọn họ trở về còn phải đào khoai tây, khối lượng công việc không hề nhỏ.
Nếu Quản Vũ có thể ngủ một lúc, phục hồi sức lực rất tốt.
Trong lòng Quản Vũ vốn đang suy nghĩ, Lộ Trường Phú vừa hỏi, cô vội vàng chỉ đến phía Nam:
"Em đi dạo ở bên kia, nhân tiện đi xem nguồn cung cấp và tiêu thụ của hợp tác xã."
Quản Vũ muốn đi dạo, Lộ Trường Phú không ngăn cản, còn chủ động đưa tiền và phiếu.
Không muốn tiền bạc lộ ra ngoài, thu hút sự chú ý của những người khác, phiếu của Lộ Trường Phú đều được bọc trong khăn tay cũ.