Chương 47

----

Đặc biệt là Viên Hồng Mai còn tới nói kháy, trong bốn anh em ngoại trừ lão Tứ không đàng hoàng, thì ông là người trung thực nhất, nhưng cũng không có triển vọng nhất.

Con người hình như đều như vậy, nếu thế hệ của bọn họ không có hy vọng, thì bọn họ mong thế hệ sau có thể giỏi giang hơn, có cuộc sống tốt hơn.

Hiện tại, hi vọng của thế hệ sau không còn nữa, Quản Đại Thắng không tức giận mới là lạ.

Quản Đông Nam không nói gì thì không sao, vừa nói, lại bị đánh tiếp.

Cuối cùng Quản Đông Phương nắm hai tay nhóc, xách về căn phòng phía Tây.

Khương Tố Lan lo lắng, mềm lòng đi xem thử, bà lấy lọ thuốc màu đỏ còn sót lại trong nhà ra, mặc kệ có hữu ích hay không, bôi lên người Quản Đông Nam.

Quản Đông Nam bị đau, lại hét toáng lên.

Mặc dù Khương Tố Lan thường chỉ là cằn nhằn, nhưng không phải không đánh.

Cho nên Quản Đông Nam đau cũng không dám nói gì, chỉ rêи ɾỉ.

Bôi thuốc xong, Khương Tố Lan muốn nói vài câu, nhưng thấy Quản Đông Nam đã nhắm mắt lại. Hơn nữa những gì nên nói, Quản Đại Thắng đã nói hết, cuối cùng bà suy nghĩ lại rồi đi ra ngoài.

Lúc này Quản Vũ đã thu dọn đồ đạc và nằm xuống.

Quản Anh sợ tới mức không dám nói gì, sợ một giây sau, đòn gánh của Quản Đại Thắng sẽ đánh vào người cô ta.

Hôm nay trong nhà yên tĩnh lạ thường, Quản Vũ cũng không chờ đến tám giờ tối đã ngủ quên.



Ngày hôm sau, chưa đến bốn giờ tiếng cồng đã vang lên.

Quản Vũ nghe thấy, mơ màng đứng dậy, Quản Anh hiếm khi ngoan ngoãn đi theo.

Một lần đánh bằng đòn gánh của Quản Đại Thắng khá hữu ích

Ngoại trừ Quản Đông Nam bị đánh vẫn đang rêи ɾỉ, những người khác đều đứng lên, ngay cả Quản Đông Bắc đang đi học cũng đứng lên, mặc kệ bây giờ nhóc có phải đi học hay không.

Mặt Quản Đại Thắng vẫn đen, Khương Tố Lan dậy sớm hơn bọn họ, hấp bánh ngô và khoai lang, chia đều cho mỗi người, sau đó đi làm việc.

Quản Đông Bắc đứng lên gà gật một lúc, lại về ngủ tiếp.

Về phần sau đó nhóc có thể dậy hay không, Khương Tố Lan không biết được, để cho Quản Đông Nam hai cái bánh ngô, sau đó bà chuẩn bị đi làm.

Lúc này trời đã hơi sáng, Quản Vũ đi theo đám người, nhân tiện liếc xem nguồn cung cấp lúc tám giờ tối hôm qua.

[Cung cấp lúc tám giờ tối: đường trắng (10KG), đường nâu (10KG), kẹo cứng trái cây (100 viên), đường lúa miến (100 viên), kẹo cứng thỏ trắng (50 viên)]

Quản Vũ xem xong, trong đầu toàn dấu chấm hỏi?

Không phải?

Rổ rau này là Bồ Tát à?

Biết trong rổ cô còn rất nhiều thứ chưa ăn, vì vậy nó đã bắt đầu đưa cho cô những thứ khác?



Mẹ ơi, cái này...

Hạnh phúc đến quá nhanh!

Nhìn những viên kẹo lạ mắt này, Quản Vũ không kiềm chế được bản thân.

Cô cảm thấy mình trong mơ quá khổ, nên cô nghĩ nếu ở ngoài đời ăn những thứ ngọt ngào, thì biết đâu cuộc sống sẽ tốt hơn?

Cho nên, trong khi những người khác không chú ý, cô lặng lẽ chạm một viên kẹo trái cây.

Mùi vị của loại kẹo này không quá nồng, chỉ cần cô không mở miệng, người khác sẽ không biết.

Hơn nữa, trời vẫn chưa sáng hẳn, mọi người lại tập trung làm việc, sẽ không ai để ý đến cô.

Nếu có ai nói chuyện với cô, Quản Vũ sẽ nuốt xuống sau đó uống nước là được.

Hơn nữa cô vẫn còn bánh ngô và khoai lang, thật sự không đủ no.

Nghĩ vậy, Quản Vũ bắt đầu hái đậu.

Loại kẹo này, một khi bắt đầu ăn sẽ không ngừng lại được.

Ngay từ đầu, Quản Vũ đã thèm mà ăn một viên.

Sau đó là từng viên nối nhau.

Kẹo trái cây trong rổ rau còn ngon hơn nhiều so với hợp tác xã phát và bán, Quản Vũ tự hỏi trong này có phải là nước trái cây nguyên chất không?