Chương 46

----

Quản Đại Thắng vừa mệt vừa tức giận, chuẩn bị bỏ đòn gánh xuống nghỉ ngơi một lúc.

Hơn nữa Khương Tố Lan phản ứng kịp, tiến lên ngăn cản, ông chuẩn bị theo bậc thang đi xuống, mắng mấy câu nữa là được.

Kết quả, Viên Hồng Mai vừa nói ra những câu này như đổ thêm dầu vào lửa, khiến Quản Đại Thắng tức giận.

Ông lại vung đòn gánh lên, vừa cao vừa ác, nhìn tư thế như muốn đánh chết Quản Đông Nam.

Quản Đông Nam đau đến gào lên, nhóc muốn trốn, nhưng Quản Đại Thắng đang tức giận, đòn gánh rơi xuống không điểm dừng.

Hơn nữa nếu lúc này Quản Đông Nam dám chạy, là đang khıêυ khí©h uy quyền của Quản Đại Thắng, chắc chắn đến lúc đó nhóc sẽ bị đánh nặng hơn!

"Hu hu, ba, đừng đánh, đừng đánh nữa. Đừng đánh nữa, đau quá, a a, hu hu!"

...

Quản Đông Nam kêu gào thảm thiết, Quản Vũ ở trong phòng nghe cũng thấy sợ.

Quản Anh lộ ra vẻ mặt vui sướиɠ khi người khác gặp họa, Quản Đông Bắc sợ tới mức chui vào trong góc, cảm thấy may vì lần thi trước mình được hơn 30 điểm.

Tuy rằng nhóc cũng làm đẹp hơn, nhưng ít nhất không làm quá, chắc là không bị đánh đâu?

Chắc là không bị đâu, phải không?



Quản Đông Bắc không chắc nghĩ, sau đó lặng lẽ lùi về phía cửa sau.

Vậy nếu không muốn bị đánh, thì chạy vào nhà là được, phải không?

Thấy Quản Đại Thắng càng đánh càng hăng, Viên Hồng Mai tặc lưỡi:

"Anh Ba, đứa nhỏ này phải dạy dỗ kỹ đi, ở bên nhà cũ chúng em còn nghe thấy.

Đó cũng do mấy nhà chúng ta kém cỏi, nếu mọi người đều có giỏi như nhà anh Hai, mẹ đâu cần phải tức giận chứ?

Ôi, xem em nói gì này, anh cứ đánh đi, em về trước đây."

Viên Hồng Mai thấy đủ nóng rồi, lập tức chuồn mất.

Trời tối nên nhìn không rõ lắm, Quản Vũ chỉ có thể thấy, tốc độ của thím tư rất nhanh, mau chóng biến mất khỏi tầm mắt của mình.

Với phản ứng và tốc độ như vậy, rất khó để người ta không nghi ngờ, bà cố ý đến chọc giận người khác!

Dù sao hai nhà không xa nhau, nhà chú tư ở dãy đằng trước, phía đông, cách mấy chục thước, ở đây có động tĩnh gì cũng có thể nghe thấy.

Quản Đại Thắng vung đòn gánh đến mức kêu vù vù, Quản Đông Nam la hét, khóc lóc ầm ĩ.

Trong nhà ngoại trừ Khương Tố Lan, những người khác không dám đến ngăn cản.

Quản Đông Phương muốn ngăn cản, nhưng vừa nghe thấy Quản Đông Nam thi được điểm 0, còn dám nói dối, anh ấy tức giận đén mức không muốn ngăn cản.



Hơn nữa, những chuyện đáng ghét Quản Đông Nam làm không chỉ có việc này, Quản Đông Phương cũng không phải là con bò già ngu ngốc, mà là một anh cả chăm chỉ, bao dung vô bờ với các anh em.

Anh ấy có chính kiến của mình, nên lúc này cũng không ngăn cản.

Kết quả là Khương Tố Lan ngăn cản một lúc lâu, Quản Đại Thắng đánh mệt nên mới dừng tay.

Lúc này Quản Đông Nam đã đau đến mức nằm trên mặt đất rêи ɾỉ.

Dù là như thế, Quản Đại Thắng vẫn cảm thấy không hả giận.

Sau khi nghỉ ngơi một lúc, đen mặt treo đòn gánh lên, quay đầu nói với Khương Tố Lan:

"Ngày mai bà đi nói với trường tiểu học, thằng hai không cần chờ đến tháng bảy mới tốt nghiệp, ngày mai không cần đi nữa, đi làm ruộng!"

Quản Đông Nam nghe thấy mới ý thức được mình không được đi học, không được không cần làm việc mà vẫn có thể ăn ngon, làm sao chịu được?

Nhóc vùng vẫy trong vô thức, gào thét:

"Ba, con sai rồi, sai rồi, con thực sự sai rồi.

Hu hu, con sẽ sửa, con sẽ chăm học, Quản Đông Bắc mới thi được 30 điểm, con cũng làm được!"

Nghe thấy số điểm của Quản Đông Bắc, Quản Đại Thắng lại đen mặt.

Cả nhà không ai giỏi giang, điều này làm cho ông cảm thấy rất xấu hổ.