----
Tám giờ sáng hôm nay quả thực quá đã!!
Mẹ ơi, 20 bó mì sợi đấy, không phải là đang chờ đợi cô đến huyện thành kiếm tiền sao?
Còn có 5kg thịt, mặc dù hơi ít nhưng có ai không thích thịt chứ?
Trong thành phố cũng còn cung ứng có hạn chế kia kìa!
Quản Vũ nhìn xong thì kích động đến mức muốn đi huyện thành ngay, nhưng điều kiện không cho phép, còn phải chờ một chút.
Vừa lúc bách khoa toàn thư nhập môn thảo dược Trung Quốc còn đang chờ cô đến xem, dù sao thì con đường kiếm tiền có rất nhiều nhưng phải xem cô khai thác lựa chọn như thế nào.
Vì vậy cần ngoan ngoãn đọc sách trước.
Quản Vũ đọc sách cả buổi sáng, có một số thảo dược mà cô rất quen mắt kiếp trước từng hái rồi, hôm nay lại xem hình ảnh, cũng có thể phân biệt được.
Nhưng có một số thực sự rất khó khăn!
Bởi vì cũng có không ít loài giống như nó.
Có điều thảo dược tương đối phổ biến và có số lượng nhiều ở đây cũng chỉ có mấy loại thôi.
Giống như đại mạch ngưu mà cô quen thuộc, tên học là Vương Bất Lưu Hành, còn có cỏ tế, tên khoa học là Tế Tân...
Ngoài ra còn có mấy loại thường thấy như bạc hà, bồ công anh.
Cô cảm thấy mình cứ nhớ những thứ thường thấy ở đây trước, về phần những thứ khác thì sau này từ từ xem.
Mưa nhỏ thoáng cái đã qua một ngày, đến lúc chạng vạng cuối cùng cũng dừng lại, mọi người cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
Đội trưởng đội sản xuất và tiểu đội trưởng cùng nhau thông báo cho từng nhà tình hình ngày mai như thế nào thì nghe tiếng la.
Nếu gõ la thì ngày mai làm việc như bình thường, sau đó hái đậu que.
Sau một trận mưa ẩm ướt, cỏ cây sẽ chỉ càng lan tràn, các loại rau quả cũng như vậy.
Cho nên nói không chừng lại mọc thêm một đám đậu que!
Sau khi tiểu đội trưởng rời đi, Lộ Trường Phú tới.
Nhìn thấy anh đến, Khương Tố Lan cười đến mức thấy răng không thấy mắt: "Trường Phú tới rồi, mau vào ngồi, mau vào ngồi.”
Trong lúc nói chuyện, Khương Tố Lan còn hào phóng rót cho một ly nước đường trắng.
Phải biết rằng, trong nhà có ai muốn đυ.ng vào đường trắng một chút thì Khương Tố Lan sẽ lấy que cời lửa ra ngay.
Thím Hoa Sơn một mình tới cửa cũng chỉ có thể uống nước trắng.
Đối với sự nhiệt tình của Khương Tố Lan, Lộ Trường Phú vội vàng khoát tay áo:
"Không, không cần đâu thím, cháu... chỉ nói một tiếng, nếu như ngày mai đi vào trong thành phố bán đậu que thì chắc là cháu cũng phải đi theo, đến lúc đó có thể để đồng chí Quản Vũ đi theo cháu không ạ?
Cháu muốn đưa cô ấy đi mua quần áo.”
Hai nhà thấy nhau hài lòng, mọi người đều công khai qua lại, trong mắt Lộ Trường Phú, anh và Quản Vũ hiện tại đã yêu đương rồi.
Vì vậy, mua sắm cho đối tượng cũng là một điều rất bình thường chứ nhỉ?
Nhưng mà anh vẫn rất ngượng ngùng, sau khi nói xong, tai đều đỏ hết cả lên.