----
Dù sao sau khi mơ giấc mơ tiên tri, Quản Vũ chỉ muốn yêu bản thân mình trước, sau đó còn dư sức mới yêu những người khác.
Giữa trưa, Quản Vũ mang theo một sọt cỏ trở về.
Khương Tố Lan nhìn thấy còn lẩm bẩm hai tiếng:
"Gần đây con bớt chạy ra bên ngoài đi, phơi đen thì phải làm sao?
Nói không chừng sau khi thu hoạch mùa thu, con và Trường Phú sẽ kết hôn, đến lúc đó đen như mực mà ra cửa thì không đẹp đâu..."
Nói một nửa bà lại nghẹn họng, dường như rốt cục cũng nhận ra Quản Vũ thật sự không đen được.
Điểm này là nhờ bà.
Nghĩ đến những thứ này, Khương Tố Lan còn có chút kiêu ngạo.
Giữa bữa trưa, Khương Tố Lan lại cắt một miếng thịt muối, hầm một nồi khoai tây ớt cà tím.
Thịt không nhìn thấy mấy miếng, nhưng những thứ khác đều có mùi thịt, cả nhà ăn cực kỳ thỏa mãn.
Ăn cơm xong, Quản Vũ ngả đầu liền ngủ mất.
Vốn dĩ đã dậy sớm lại lên núi giày vò hơn nửa ngày, thể lực của cô chịu không nổi.
Buổi chiều lại bị tiếng la đánh thức, dỡ khoai tây là một công việc cực nhọc, đôi khi còn phải lấy tay sờ, chính là để giảm bớt tổn thất.
Một ngày trôi qua, Quản Vũ mệt mỏi vô cùng.
Tuy nhiên, đây là công việc hàng ngày bình thường nhất trong suốt cả năm.
Đợi đến khi thu hoạch vụ thu, mỗi ngày làm liên tục, sẽ càng mệt mỏi hơn lúc này!
Ngày hôm sau, Quản Vũ đã sớm tỉnh giấc.
Bởi vì, trời đang mưa.
Vào thời điểm này mà trời đổ mưa thì cả thôn đều rất lo lắng.
Sợ khoai tây thối rữa, thứ này dù có không đáng tiền đến mấy đi chăng nữa thì cũng là do bọn họ trồng suốt mấy tháng.
Nếu thối rữa dưới đất thật thì chẳng phải là quá đáng tiếc hay sao.
Cho dù là chia cho bọn họ ăn, cũng hơn là để thối?
Mọi người lo lắng nhìn màn mưa bên ngoài, bây giờ chỉ là mưa nhỏ nhưng trạng thái như vậy cũng không thể làm việc được, chỉ có thể quan sát trước.
Quản Vũ vừa nhìn, rốt cục cũng không cần dậy sớm nữa, quay đầu lại đã ngủ say.
Tỉnh lại thì đã là hơn 7 giờ, thời tiết vẫn âm u như trước, thế mưa không lớn, ngược lại làm cho mọi người thở phào nhẹ nhõm.
Nếu chỉ là mưa nhỏ thì không sao.
Hôm nay khả năng cao sẽ không cần làm việc, cho nên bữa sáng chẳng có gì cả, Khương Tố Lan nấu cháo ngô vụn, hơn nữa còn là loại cực kỳ loãng.
Rau xanh bây giờ càng ngày càng nhiều, hái hai quả dưa chuột đập dập, nấu một nồi cháo cà tím, trộn chút nước tương là có thể ăn rồi.
Ăn sáng xong, Quản Vũ thuận tay giúp rửa bát đũa, sau đó ngồi ở cửa sau ngắm mưa.
Bề ngoài có vẻ cô đang ngắm mưa, trên thực tế cô đang nhìn vào đồ tám giờ tối hôm qua và tám giờ sáng hôm nay.
[Cung ứng thực phẩm nấu chín tám giờ tối: chân giò (800G), gà hun khói (1000G), lòng lợn thái lát (350G), lưỡi thái lát (300G), cánh vịt cay (6 cái), cháo thịt nạc trứng vịt Bắc Thảo (1 cốc), sữa nguyên chất (1 hộp)]
[Cung ứng tám giờ sáng: mì sợi (20 bó), thịt đùi sau lợn (5KG)]