-----
Nhưng nay Quản Vũ chỉ muốn ngủ ngon, thuận tiện ngẫm lại nếu như mình không ăn được đồ trong giỏ rau thì hay là trực tiếp bán đi?
Chợ lớn ở mấy thôn bên cạnh nhất định là không được, vẫn phải đến huyện thành.
Quản Anh làm rơi nửa ngày, phát hiện Quản Vũ không để ý tới cô ta thì tức giận không nhịn nổi, cuối cùng lên giường nằm xuống, trực tiếp quay mông về phía Quản Vũ.
Chiều đến lại nhổ cỏ cả buổi, trước khi tan làm, tiểu đội trưởng còn nói sau khi dọn dẹp cỏ xong, bọn họ cần phải dỡ khoai tây lên.
Khoai tây đã chín, sắp tới tháng Bảy rồi, có lẽ sẽ mưa nhiều hơn, nếu không được dỡ lên kịp thời thì e là khoai tây sẽ bị ngâm nát trong lầy đất.
Dỡ khoai tây cũng chả phải là một công việc dễ dàng, thời tiết thì ngày càng nóng.
Ánh mắt Quản Vũ bất giác phóng tới giỏ rau.
Tàu hũ ky kho lúc trước còn chưa ăn hết, tối nay có cần lặng lẽ ăn không?
Mỗi ngày trong bụng không có dầu mỡ, luôn cảm thấy trống rỗng đến hoảng hốt.
Sau khi cuộc sống trong mộng tốt hơn, tuy rằng không phải ngày nào Quản Vũ cũng ăn thịt nhưng cách dăm ba hôm khẳng định phải ăn một bữa.
Bây giờ đột nhiên trở lại ngày tháng cơm canh đạm bạc, tự dưng lại bắt đầu thèm thịt rồi.
Sau khi tan làm về nhà, Khương Tố Lan nói muốn cùng thím Hoa Sơn thương lượng nên bảo Quản Vũ nấu cơm.
Quản Vũ thái cỏ heo đã xử lý xong trước rồi ném vào nồi, sau đó múc một muỗng vỏ cám lớn, tiếp đó đặt lên giá, hâm nóng khoai lang và cả bánh bột bắp còn thừa lại từ bữa trưa.
Tối nay, cô không đi đào rau dại, dưa chuột ở sân sau đã to rồi, Quản Vũ tiện tay hái mấy quả, sau khi đập dập thì rắc muối, thêm tỏi và đặt lên trên bàn.
Đám Quản Đông Bắc tan học trở về liền la hét đói bụng, Quản Vũ chỉ sang cách vách:
"Mẹ còn chưa về đâu, còn ba thì đi gánh nước rồi.”
Quản Anh không biết đã chạy đi đâu chơi, chưa đến giờ cơm thì chưa về nhà.
Quản Đông Nam vừa nhìn thấy không có thứ gì khác để ăn nên chỉ đành đi ra sân sau hái một quả dưa chuột không tính là lớn.
Quản Đông Bắc thấy thế cũng hái một quả theo.
Lúc Khương Tố Lan trở về, trên mặt mang theo nụ cười:
"Con gái lớn à, mẹ cảm thấy người lần này được đấy, con cũng biết người này, ở ngay thôn chúng ta đấy.”
Quản Vũ vừa nghe thế, lông mày liền nhíu chặt:
"Mẹ, người thân không được kết hôn.”
Nghe xong lời này, Khương Tố Lan trực tiếp giơ tay vỗ lưng cô một cái:
"Nói bậy cái gì đấy? Lấy đâu ra người thân chứ?
Chính là Lộ Trường Phú ở cuối thôn, tuy rằng nhà cậu ta chỉ có một mình cậu ta nhưng mà thím Hoa Sơn của con nói rất đúng, cậu ta là con độc đinh, sau này có chuyện lớn chuyện thì há chẳng phải trông cậy vào nhà chúng ta ư?
Vậy có khác nào đến ở rể, nếu thành thì là nhà chúng ta được lời, hơn nữa người ta nghe nói là con cũng không chê thanh danh của con không tốt, ngày mai con phải ngoan ngoãn vào, đừng có mà bới lông tìm vết đấy. ”
Lộ Trường Phú?
Nghe xong tên người này, Quản Vũ sửng sốt một chút.
Nói thật, ở ngoài đời, cô và đối phương gần như chưa từng nói chuyện, thỉnh thoảng gặp nhau, nhiều nhất chỉ là gật đầu xem như đã chào hỏi.
Lộ Trường Phú là hộ từ bên ngoài tới, tổ tiên chạy trối chết tới đây, người trong nhà thưa thớt, đến thế hệ này của anh cũng chỉ có một mình anh.
Hai năm trước, sau khi bà Lộ mất, anh thật sự chỉ còn lại một thân một mình.
Sở dĩ Quản Vũ nghe thấy cái tên này trong lòng liền xúc động là bởi vì...
Trong mộng, lúc mình sắp chết đã ở trong căn nhà cũ trước kia của Lộ Trường Phú ở cuối thôn.
Lúc ấy cô trở về thôn, Quản Đại Thắng đã không còn nữa, Khương Tố Lan sống với nhà anh cả.