----
[Tám giờ sáng hôm nay cung cấp: Cải thảo nhỏ (600gram), cà chua (600gram), hành lá (100gram), gừng (100gram), tỏi (100gram), ớt chỉ thiên (50gram), dưa chuột (500gram), thịt đùi (800gram), thịt ba chỉ (500gram), thịt sườn (300gram), đùi gà (550gram), gạo thơm hạt dài (500gram), bột mì hàng tuyển (500gram), chuốt tiêu (2 trái), táo đỏ Phú Sĩ cao cấp (2 quả), dưa lê xanh (2 quả)]
Các nguyên liệu nấu ăn lên liên tiếp lại khiến Quản Vũ hoa mắt.
Cô nhắm mắt lại, một lúc lâu sau mới mở ra.
Hay lắm, còn đa dạng hơn cả hôm qua nữa!
Nhưng mà có lẽ không tiện để ăn lắm.
Cũng may giỏ thức ăn có chức năng bảo quản độ tươi, tạm thời có thể để trong đó một thời gian ngắn.
Thế nhưng chắc chắn không thể để quá lâu được.
Vậy nên, phải ăn mấy thứ này kiểu gì đây?
Quản Vũ biết mình cũng không phải một người thông minh, hồi trước học tiểu học mà cô còn chẳng học xong.
Một là, đại đa số những cô gái trong thôn đều học hết tiểu học là người nhà không cho học tiếp nữa.
Những người còn lại cũng vậy, cô lại học hành không tốt lắm, đầu óc thiếu nhạy bén, có học tiếp cũng chẳng học được cái gì.
Trong mơ cô miệt mài trong nhà họ Tống hơn hai mươi năm, cũng ít tiếp xúc với những thứ bên ngoài.
Thế nên, cô phải đi ra ngoài mua đi bán lại sao?
Thật ra cô cũng biết hết mấy địa điểm chợ đen ở trong thị trấn.
Cũng không có cách nào khác, trong mơ, lúc Tống Chí Hải bán công việc của mình đi, cả nhà mấy người đều phải dưa vào đồng tiền lương ít ỏi của cô mà sống, cũng không tính toán kỹ lưỡng, thay đổi cách để đi mua bán đồ đạc trong nhà.
Chỉ có một điều là độ mạo hiểm ở chợ đen cũng cao, cô lại không vào thị trấn được mấy lần, dù sao cũng còn phải làm việc.
Đang nghĩ ngợi, giọng nói của Khương Tố Lan đột nhiên vang lên ở đằng sau:
"Đại Nha à, bên phía thím Hoa Sơn của con có một người phù hợp, mẹ nghe xong thấy cũng được, hơn nữa người này còn là người quen, ba mẹ cũng yên tâm, mẹ đã hẹn với thím Hoa Sơn của con rồi, sáng mai xem mắt, tối nay con quay về đừng có quên sửa soạn qua một tí nhé."
Khương Tố Lan nói xong thì rời đi, ở đây không có việc của bà nên cũng không phải quay lại làm việc.
Đi cả quãng đường, nói cả quãng đường.
Bà cũng đã đi rất xa rồi mà bên tai Quản Vũ vẫn còn vọng lại tiếng giọng nói của bà.
Từ hồi đầu năm, sau khi cô đánh Chu Thanh Lâm của đội ba, thì cái danh hung hãn của cô đã lan truyền tới vài đội gần đó.
Vốn dĩ mọi người còn nghĩ là cô có tài năng, còn có chút nhung nhớ cô, sau trận đánh đó thì không còn ai dám tơ tưởng cô nữa.
Dù sao thì một gã đàn ông cường tráng cao hơn cô nửa cái đầu còn bị cô đè xuống đất mà nện...
Đúng thế, hôm nay người bị đánh là gã đàn ông cường tráng, ai mà biết được ngày mai sẽ là ai?
Cũng vì chuyện này mà Khương Tố Lan tức giận không biết đến nhường nào, chỉ sợ không còn ai thèm lấy Quản Vũ nữa.
Giờ thấy Quản Đông Phương cũng muốn đi xem mắt với người khác, trong nhà lại không dư ra một căn phòng nào, Khương Tố Lan lại càng tức hơn.
Quản Vũ cũng rất muốn mở lòng với việc mẹ mình nhiệt tình giới thiệu đối tượng cho mình như thế.
Người tệ nhất thì cùng lắm cũng chỉ như Tống Chí Hải thôi...
Nếu như hiện thực đúng là như vậy được thì có lẽ cô sẽ không khống chế được cơn nóng của mình mà đập gỡ đầu của người kia luôn mất!
Vậy nên, gặp thì gặp, ai sợ ai?
Hoặc là, người có quen biết này là ai đây?
Nhổ cây cỏ cho tới buổi trưa, trưa về đến nhà, Khương Tố Lan đang vừa nấu cơm vừa nhắc nhở.
Nhớ tới Quản Đông Phương, nhắc tới Quản Vũ, rồi sau đó là Quản Anh...