Chương 57

Tuy rằng buổi chiều có Lâu Tư Bạch hỗ trợ nhưng sau cả một ngày, Tô Yên vẫn có chút không chịu nổi, hai tay đau nhức không nhấc lên được.

Đầu cũng hơi đau, hình như bị cảm nắng nhẹ.

Bữa tối là cháo khoai lang, do gần đây việc nhà nông tương đối nhiều nên cháo nấu đặc hơn, cũng không có đồ ăn kèm gì nhiều, chỉ có một chén dưa muối xào ớt còn dư từ hôm qua, hôm nay đám Chu Yến đem xào lại nên màu có chút sậm.

Dưa muối rất đưa cơm, mọi người đều ăn hùng hục như sắp chết đói đến nơi rồi, Tô Yên thì nhìn dưa muối trước mặt, không nhúc nhích, cô vẫn chưa thích ứng được việc cùng nhiều người như vậy ăn chung một đĩa thức ăn. Tô Yên để ý thấy Lâu Tư Bạch cũng giống cô không hề động đũa, tò mò nhìn hắn.

Lâu Tư Bạch hình như nhận ra có người quan sát mình nên nâng mắt lên nhìn.

Hai người mắt đối mắt dường như cũng hiểu được đối phương nghĩ gì, Tô Yên mắt cong cong, còn khẽ nháy mắt với hắn.

Đôi đũa trong tay Lâu Tư Bạch hơi ngừng lại, sau đó rũ mắt, không nhìn cô nữa.

Tô Yên cảm thấy rất buồn cười, cô vẫn luôn cho rằng Lâu Tư Bạch là loại người Phật hệ*, cái gì cũng không để ý, không ngờ hắn cũng giống cô.

*Thái độ sống không tranh đấu, không có ham muốn, du͙© vọиɠ, đối với mọi thứ đều “sao cũng được”

Nhưng mà ngẫm lại, Tô Yên lại cảm thấy thế cũng là bình thường. Giường đệm của Lâu Tư Bạch luôn sạch sẽ chỉnh tề, quần áo dù có chỗ sờn rách nhưng đều được giặt sạch sẽ, có thể nhìn ra hắn khá thích ngăn nắp, còn hơi có bệnh sạch sẽ.

Cơm nước xong xuôi, Tô Yên liền lập tức về phòng lấy bồn múc nước tắm rửa, tuy hiện tại là mùa hè, nhưng cô vẫn giữ thói quen dùng nước ấm rửa mặt, ở nông thôn không chú ý mấy điều này, ngay cả mấy thanh niên tri thức đã tới đây lâu rồi cũng nhập gia tùy tục dùng, toàn dùng nước lạnh, mấy nữ thanh niên tri thức thì khá khẩm hơn chút.

Chỉ là bọn họ đều thích uống nước lạnh, nhiều khi tan làm trở về toàn lấy gáo múc nước trong lu uống trực tiếp luôn, còn nói đây là nước múc từ giếng của đội sản xuất, vừa mát vừa ngọt.

Tô Yên chưa uống như vậy bao giờ, hồi trước nghe tin tức nói những người bị giun sán kí sinh đều do uống nước chưa đun sôi. Vì vậy mỗi ngày cô đều đun nước sôi, không có bình đựng nước thì đổ vào bát rồi cất lên chạn, lúc về đã có nước đun sôi để nguội uống.

Mùa hè không cần dùng nước quá nóng, cô đổ nửa chậu nước sôi rồi pha thêm nước lạnh.

Cô tắm rửa xong thì đổ nước, ném quần áo vào chậu rồi nằm dính luôn trên giường, không hề có ý định giặt quần áo, để đó mai tan làm về giặt sau.

Lúc Tô Yên đã nằm trên giường thì nhóm Chu Yến mới đi múc nước về tắm, có chút giống ở kí túc xá đại học, chỉ là điều kiện ở đây kém hơn nhiều.

Một lát sau, Hàn Lệ Lệ đột nhiên thét chói tai, “Aaa... Có con gián!”

Tô Yên hoảng sợ, bật một phát từ trên giường dậy, sợ hãi hỏi: “Ở đâu? Ở đâu cơ?”

Sau đó nhanh chóng thả màn xuống, chặn kĩ mép màn, sợ con gián sẽ chui vào chỗ cô.

Hàn Lệ Lệ tắm nhanh nên đã mặc xong quần áo, những người khác chưa tắm xong cũng phải vội ra, định học theo Tô Yên trốn trên giường, ai biết mới vừa xốc lên chăn liền thấy một con gián đen to đùng từ trong chui ra.

Tức khắc cả đám sợ tới mức mặt trắng bệch.

Chu Yến, Lưu Siêu Anh và Phương Dương nghe thấy động tĩnh cũng chỉ giật mình một chút, chủ yếu là nghe tiếng hét của Hàn Lệ Lệ nên mới sợ, biết chỉ là do có gián nên họ vẫn bình tĩnh mặc quần áo.

Hàn Lệ Lệ sợ tới mức cầm quần áo vừa thay quật lên giường, cuối cùng vẫn phải nhờ có Lưu Siêu Anh giẫm chết gián.

Không biết có phải do tai Tô Yên thính hay không, cô còn nghe tiếp “bẹp” một cái.

Da đầu nháy mắt tê dại.

Hình như trước kia cô từng nghe qua ai đó nói là không nên giẫm chết gián, như thế sẽ dễ giẫm ra cả trứng của nó, tăng nhanh tốc độ sinh sôi nảy nở. Cô đang định nhắc Lưu Siêu Anh đi rửa lại đế giày thì thấy cô ấy cúi xuống, trực tiếp thò tay nhặt con gián bị giẫm bẹp kia lên, còn ghét bỏ nhìn Hàn Lệ Lệ: “Có mỗi con gián mà gào ầm ĩ hết cả lên, chuyện bé xé ra to.”