Chương 55

Bởi vì thịt là do Tô Yên cung cấp, cho nên Tô Yên cũng được đãi ngộ tốt nhất, cơm canh đã được múc sẵn, có bốn miếng sườn lớn với một ít rau xanh và đậu nành.

Những người khác nhịn không được đã ăn trước, cả đám người như bị bỏ đói, cắm đầu vào bát cơm, còn phát ra tiếng húp canh sùm sụp.

Không một ai nói chuyện.

Tô Yên cũng đói lả, chẳng hơi đâu quản chuyện của những người khác, vừa đặt mông ngồi xuống bên cạnh Chu Yến, bưng bát lên liền và cơm vào miệng, cơm thơm ngào ngạt, canh sườn tươi ngon, khỏi nói cũng biết hương vị tuyệt hảo.

Canh sườn chia cho mỗi người một bát là hết sạch, không còn tí vụn thịt nào, Chu Yến chia cho Tô Yên nhiều hơn vì cô là người mua sườn, những người khác cũng không có ý kiến gì.

Thế nên lúc mọi người đã ăn xong hết, Tô Yên vẫn còn đang ăn. Cô nhanh chóng vét nốt một miếng rồi đẩy bát không ra phía trước, bộ dạng như ông lớn ăn no xong ngồi xoa bụng, còn thở dài một tiếng rất thỏa mãn.

Những người khác cũng thỏa mãn, tuy còn có người chưa ăn no, nhưng đã quá lâu rồi không được ăn thịt, hôm nay có thể ăn một bát canh sườn lớn như vậy đã là niềm hạnh phúc với họ rồi.

Tô Yên cũng vô cùng hạnh phúc, rốt cuộc thì hôm nay cô cũng không phải tự rửa bát nữa.

Tô Yên cũng để ý những người khác, đứng lên, kéo thân thể mệt mỏi về phòng. Cô bây giờ không muốn làm gì cả, chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon. Làm việc cả một buổi sáng cô đã mệt rã rời rồi, cảm giác toàn thân đều không thoải mái.

Nhất là vừa mới ăn cơm xong, căng da bụng thì trùng da mắt mà.

Trần Hướng Đông vốn định nói gì đó nhưng thấy vẻ mặt không còn gì luyến tiếc của cô lời nói cũng nghẹn trong miệng. Cuối cùng hắn cũng không nói gì, quăng cái nhìn đầy nghi vấn về phía Chu Yên đang dọn bàn.

Chu Yến cũng không rõ lắm, lắc lắc đầu với hắn.

Ngược lại Vương Hồng Bân rất không tự giác, trực tiếp gọi với theo: “Tô Yên”.

Tô Yên không thèm phản ứng với hắn, dùng tiếng đóng cửa đáp lại kẻ tự cho là đúng như hắn.

Vương Hồng Bân khó chịu ra mặt.

Tô Yên cũng mặc kệ trên người có bẩn không, trực tiếp cởϊ qυầи áo nằm lên giường.

Bên trong cô mặc một cái áo may ô trắng, loại áo này là do công xưởng chỗ mẹ Tô phát, kiểu dáng cũ rích, cô nhớ hồi trước mùa hè hay thấy ông ngoại mặc áo kiểu này, giờ thì thành cô mặc. Phía dưới Tô Yên mặc chiếc quần đùi hoa nhăn nheo, cứ thế mà chui lên giường nằm, nhắm mắt lại.

Buổi chiều, đang lúc Tô Yên ngủ say sưa thì bị Chu Yến đánh thức, nói là chuông báo đến giờ làm đã kêu rồi.

Tô Yên còn mơ mơ màng màng, cửa sổ khá nhỏ nên ban ngày trong phòng cũng không sáng lắm, cô cố hết sức mở mắt ra, theo bản năng hỏi một câu, “Giáo viên tới rồi sao?“

Chu Yến nghe thì cười, “Giáo viên nào? Chúng ta đi làm việc thôi.”

Tô Yên đợi nửa ngày mới phản ứng kịp, trong lòng chợt thấy mất mát. Vừa rồi cô mơ thấy mình đang ngủ gật ở giảng đường đại học, buổi sáng đến sớm, tan học cô tranh thủ ghé lên bàn ngủ một lát, cô còn nhớ rõ lúc sáng đến trường cố ý đi đường vòng đến nhà ăn số 2 để ăn bánh bao nhân trứng sữa mà cô thích nhất với sủi cảo tôm và cháo yến mạch.

Giấc mộng kia chân thực quá mức, suýt nữa cô đã tưởng là thật.

Chu Yến thấy cô ngủ đến mơ hồ, nhịn không được bật cười, nhưng cười xong lại có chút chua xót, cô tới sớm hơn Tô Yên hai năm, trước kia cô cũng hay tưởng mình đang nằm mơ, tâm trạng của Tô Yên cô có thể hiểu được.

“Không có việc gì, đợi quen rồi sẽ ổn thôi, cuộc sống ở thành phố cũng có gì tốt đâu, nhà tôi quanh năm suốt tháng chẳng mấy khi được ăn thịt.” Tuy là an ủi nhưng cũng là chia sẻ thật lòng, từ hồi về nông thôn, nhờ có Tô Yên cô mới được ăn thịt mấy lần, chính vì thế nên cô rất cảm kích Tô Yên, cho dù đôi lúc tính tình cô ấy không tốt lắm thì cô cũng thấy không sao.

Chỉ là, nói xong lại có chút ảo não. Tô Yên khác với bọn họ, điều kiện gia đình cô ấy tốt, cuộc sống ở thành phố chắc chắn sung sướиɠ hơn nhiều .

Tô Yên chỉ cười cười không nói, gian nan bò dậy từ trên giường .