Hà Tuyết Khanh tỏ vẻ vô tội: “Nhưng tôiớ nói sự thật mà, cậu đúng là thay đổi quá nhanh, người bình thường làm gì có ai như cậu, cậu quả thật là kỳ lạ.”
Điền Văn Tú “ha ha” cười khan hai tiếng, không dám để Hà Tuyết Khanh tiếp tục nói nữa, vội vàng nói: “Cậu còn đùa với tôi thế này, chắc không giận nữa rồi đúng không?”
Hà Tuyết Khanh lập tức kéo mặt xuống: “Tôi còn việc phải làm, tôi về trước đây.”
“Tuyết Khanh.” Điền Văn Tú lại kéo cô, “Vậy cậu nói xem, phải thế nào cậu mới hết giận?”
Cô ta lại nhìn sang Trương Miêu Miêu và Hà Tuế Hồng: “Vừa hay Miêu Miêu và Tuế Hồng cũng ở đây, để hai cậu ấy làm chứng. Cậu cứ nói đi, cậu muốn tôi làm gì, tôi sẽ làm, chỉ cần cậu tha thứ cho tôi.”
Chỉ cần để gương mặt cô ta trở lại bình thường.
Từ trước đến nay, ngoài Ninh Trí Viễn ra, điều Điền Văn Tú quan tâm nhất chính là gương mặt của mình.
Cô ta luôn cho rằng Ninh Trí Viễn không để ý đến cô ta là vì cô ta không xinh đẹp.
Giờ đây, khi có được bàn tay vàng giúp cô ta trở nên đẹp hơn, cô ta xem đó như là sự cứu rỗi từ thần thánh.
Thời gian trước, quả thật nhờ bàn tay vàng, cô ta ngày càng xinh đẹp. Nhưng từ sau khi Hà Tuyết Khanh ngất xỉu tại lễ cưới rồi tỉnh lại, cô ta nhận ra nhan sắc của mình dường như bị giảm đi.
Lúc đó, cô ta còn nghĩ rằng đó là do cảm nhận của người khác về cô ta thay đổi, nên cũng không mấy bận tâm.
Vì vốn dĩ những chuyện liên quan đến cảm giác luôn có chút mơ hồ, và sắc đẹp của cô ta cũng thường có những biến động nhỏ, cô ta đã quen với điều đó.
Thế nhưng, từ khi Hà Tuyết Khanh chuyển nhà, những ngày gần đây, cô ta phát hiện nhan sắc của mình ngày càng phai nhạt.
Đặc biệt là sau khi Hà Tuyết Khanh vạch trần việc cô ta lừa gạt người khác.
Đến lúc này, cô ta mới thật sự hoảng hốt.
Rõ ràng là Hà Tuyết Khanh vì chuyện cô ta không nói thật mà bắt đầu có ý kiến với cô ta, hơn nữa còn công khai trước mặt mọi người ở viện thanh niên trí thức, khiến mọi người ở đó cũng dần mất thiện cảm với cô ta.
Nếu không phải vậy, cô ta đã không đến tìm Hà Tuyết Khanh vào lúc này.
Hà Tuyết Khanh đang tức giận, cô ta tìm đến không phải là đổ thêm dầu vào lửa sao!
Nhưng người buộc chuông phải là người tháo chuông, cô ta nhất định phải làm cho Hà Tuyết Khanh tha thứ cho cô ta ngay bây giờ, vì Ninh Trí Viễn sắp trở về rồi. Cô ta không muốn anh ta nhìn thấy bộ dạng hiện tại của mình, mà hy vọng anh ta sẽ bất ngờ, nhận ra cô ta cũng rất đẹp.
Thậm chí, nếu anh ta hối hận vì đã đối xử không tốt với cô ta trước đây và yêu cô ta thì càng tuyệt hơn.
Điền Văn Tú níu lấy tay áo của Hà Tuyết Khanh, làm nũng: "Tuyết Khanh, tốt bụng Tuyết Khanh, cậu tha thứ cho tôi đi. Lúc đó tôi không nói với cậu là vì nghĩ cả cậu và Bùi Vân Tùng đều là người ít nói, chắc chắn sẽ không nhắc đến chuyện này, tránh cho cậu với anh ấy khi ở cạnh nhau sẽ ngượng ngùng và căng thẳng. Tôi cũng không ngờ hai người lại có thể nói chuyện được. Hay là thế này, tôi sẽ đến xin lỗi Bùi Vân Tùng, cậu tha thứ cho tôi, được không?"
Hà Tuyết Khanh: "......"
"Cậu nói vậy có nghĩa là cậu lừa cả Bùi Vân Tùng lẫn tôi, và tôi không được phép có ý kiến, mà còn phải biết ơn cậu nữa, đúng không?" Hà Tuyết Khanh hất tay Điền Văn Tú ra. "Cậu luôn miệng bảo tôi tha thứ, nhưng từ đầu đến cuối cậu chưa bao giờ nghĩ mình đã làm sai, cũng không hề xin lỗi tôi. Vậy tôi tha thứ cho cậu kiểu gì?"
Nói xong, cô thật sự không muốn tiếp tục dây dưa với Điền Văn Tú nữa, chỉ gật đầu chào Trương Miêu Miêu và Hà Tuế Hồng rồi rời đi.
"Rầm!"
Cánh cửa đóng sầm ngay trước mặt Điền Văn Tú.