Hà Tuyết Khanh nhìn Bùi Vân Tùng đầy ngạc nhiên. Cải xào thì không nói, cô biết người dân địa phương thường trồng nhiều loại rau trong vườn, trong đó có cải, mùa đông vẫn có thể ăn được. Đến đầu xuân, cải sẽ mọc chồi non, vừa tươi vừa ngọt.
Tuy nhiên, vào khoảng tháng ba, khi thời tiết ấm lên, cải sẽ bắt đầu đắng và già, ăn không ngon nữa.
Giờ đang là đầu tháng ba, đây cũng là mùa mà chẳng có nhiều loại rau, dù không ngon nhưng cải vẫn là món ăn chủ yếu của người dân nơi đây.
Nhưng còn tỏi tây và thịt xông khói kia, ở đâu ra?
Hà Tuyết Khanh tò mò nhìn Bùi Vân Tùng, suy nghĩ một lát rồi hỏi: “Trước đây tôi nghe nói nhà anh nghèo rớt mồng tơi mà?”
Bùi Vân Tùng cầm một chiếc bánh cưới lên, chỉ liếc mắt nhìn cô một cái.
Hà Tuyết Khanh lại hỏi: “Vậy tỏi tây và thịt xông khói này, ở đâu ra?”
Vừa nói, Hà Tuyết Khanh vừa nuốt nước miếng.
Dù là nguyên chủ hay chính cô, đã lâu rồi cả hai đều chưa được nếm mùi vị của thịt.
Cô thì do bệnh tật, còn nguyên chủ thì vì nghèo.
Bùi Vân Tùng điềm nhiên đáp: “Ở nhà có.”
Hà Tuyết Khanh: “...”
Sao cô cứ cảm thấy nguyên chủ vô tình ôm được một cái đùi vàng siêu to thế này?
Vốn còn định nói thêm gì đó, nhưng thấy Bùi Vân Tùng đã bắt đầu ăn, Hà Tuyết Khanh cũng im lặng không nói nữa.
Sau bữa cơm, Hà Tuyết Khanh tranh đi rửa bát.
Không còn cách nào khác, vì cô quá kém cỏi trong những việc khác.
Rửa xong, cô hỏi: “Chúng ta đi ngay bây giờ à?”
Giờ thời tiết không lạnh cũng chẳng nóng, mọi người không ai quan tâm đến chuyện nghỉ ngơi, đều tranh thủ thời gian.
Bùi Vân Tùng liếc nhìn Hà Tuyết Khanh: “Cô không cần đi.”
Hà Tuyết Khanh: “...”
“Như vậy không hay lắm đâu.” Cô gãi nhẹ mũi, chẳng lẽ vì buổi sáng cô làm quá tệ nên anh nghĩ cô là gánh nặng?
“Tôi tuy sợ đỉa, nhưng tôi…” muốn nói là chắc chắn có thể khắc phục, nhưng lại không dám thốt ra.
Chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đã thấy rùng mình.
Bùi Vân Tùng không để ý, chỉ nói: “Đi theo tôi.”
Hà Tuyết Khanh không biết anh định làm gì, chỉ đành đi theo.
Bùi Vân Tùng dẫn cô vòng ra sau nhà, chỉ vào mảnh vườn trồng rau nói: “Cô nhổ hết đám tỏi trong đó, bỏ lá, chỉ giữ lại tỏi tây và phần khác, rửa sạch, bó lại rồi treo lên dây phơi cho khô.”
Lúc này Hà Tuyết Khanh mới biết hóa ra tỏi tây là mọc ra từ cây tỏi.
Cô vừa thấy lạ vừa vội vàng gật đầu nhìn Bùi Vân Tùng: “Tôi biết rồi, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ.”
Bùi Vân Tùng khẽ nhíu mày, liếc nhìn cô một cái, chẳng biết có tin lời cô nói hay không, nhưng cũng rời đi.
Hà Tuyết Khanh bắt đầu nhổ tỏi.
Mảnh đất trồng tỏi này rộng chừng bốn, năm mét vuông, cây mọc chi chít.
May mà mấy hôm nay trời mưa, đất mềm, nên nhổ cũng không tốn sức lắm.
Nhưng chỉ với một mảnh đất nhỏ như thế này, cộng thêm việc mang tỏi về nhà, cũng khiến cô tốn ít nhất hơn một tiếng đồng hồ.
Hà Tuyết Khanh đau mỏi cả lưng.
Nhưng cô biết mình làm việc chậm, sợ Bùi Vân Tùng về mà cô vẫn chưa làm xong, cũng không dám nghỉ ngơi.
Tiếp theo là nhặt bỏ lá tỏi, ngắt tỏi tây, cắt rễ, rồi rửa sạch các phần này.
Ban đầu Hà Tuyết Khanh còn thấy công việc này cũng khá nhẹ nhàng, cho đến khi bị cay đến rơi nước mắt.
Cô vội vã làm nhưng vẫn không kịp hoàn thành trước khi Bùi Vân Tùng trở về.
Nhìn Bùi Vân Tùng toàn thân lấm lem bùn đất, mặt mày bình thản, Hà Tuyết Khanh lập tức đứng dậy, ngượng ngùng nói: “Anh về rồi à, tôi...”
Nhìn lại đống tỏi còn bừa bộn dưới đất chưa dọn xong, Hà Tuyết Khanh chán nản nói: “Xin lỗi, tôi chưa làm xong.”
Bùi Vân Tùng ừ một tiếng, bước qua cô, rửa sạch bùn đất trên người, xắn lại tay áo và ống quần, đi dép cỏ vào, sau đó nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của cô mà nói: “Nhiều quá.”