Chương 50

Bắt đầu từ năm nay, đại đội của chúng ta sẽ bắt đầu khải giảng lại trường tiểu học một lần nữa. Công việc tuyển sinh của trường tiểu học chính thức bắt đầu từ ngày hôm nay, độ tuổi tuyển sinh không giới hạn, mong các bậc phụ huynh hãy đưa con em của mình đến văn phòng trường học tìm giáo viên đăng ký, mong các bậc phụ huynh hãy đưa con em của mình đến văn phòng trường học tìm giáo viên đăng ký…”

Sau khi nghe xong, Sơ Hạ cũng không để ý nhiều, tiếp tục đặt bút viết thư của mình.

Còn chưa viết thư xong thì Lâm Tiêu Hàm đã trở về từ sở chỉ huy đại đội.

Nghe thấy tiếng bước chân, Sơ Hạ chỉ ngẩng đầu lên liếc nhìn anh một cái, tiếp tục cúi đầu viết thư.

Bởi vì có rất nhiều lời muốn nói với cha mẹ nên cô viết một mạch hai trang giấy.

Sau khi viết xong ngày tháng năm cuối cùng, cô đọc lại lá thư một lần nữa.

Thấy không có gì phải bổ sung, cô xé hai trang giấy xuống gấp lại, bỏ vào trong lá thư rồi cất vào cặp sách, sau đó ngồi trước bàn đưa hai tay chống cằm, rảnh rỗi không làm gì cả.

Cô biết sẽ không có người đến trường học đăng ký, nhưng cô cũng không nói với Lâm Tiêu Hàm.

Dù sao có nói bao nhiêu lần đi chăng nữa anh ta cũng sẽ không tin, cứ để thực tế tự nói lên tất cả.

Bây giờ cô đang rất thoải mái, cố gắng ở bên cạnh anh nhiều nhất có thể, hấp thụ năng lượng từ trường từ trên người anh.

Chờ đến khi phương thức tuyển sinh này của anh bị thực tế phán xử không có hiệu quả, cô mới mở miệng nói chuyện.

Vì thế, suốt cả buổi sáng, Lâm Tiêu Hàm đều ngồi trong văn phòng chờ người đến đăng ký.

Sơ Hạ cũng ở bên cạnh anh, không đi đâu cả.

Mắt thấy mặt trời bên ngoài sắp treo lên giữa bầu trời, nhưng vẫn không có người nào đến, hơi thở của Lâm Tiêu Hàm rõ ràng không còn được bình tĩnh giống như hồi sáng nữa, thỉnh thoảng trở nên nặng nề hơn một chút.

Sơ Hạ cảm thấy đã đủ rồi, lúc này mới quay đầu lại nhìn anh, mở miệng nói: “Tôi đã nói không có tác dụng rồi mà.”

Lâm Tiêu Hàm quay đầu lại nhìn Sơ Hạ, vẫn là dáng vẻ kiêu ngạo như cũ, nói với vẻ mặt và giọng điệu hờ hững: “Cậu thì biết cái gì? Mọi người đều đang làm việc, không có thời gian đến đây đăng ký.”

Sơ Hạ gật đầu với vẻ mặt “được rồi”: “Vậy ăn cơm trưa xong lại chờ tiếp?”

Lâm Tiêu Hàm không để ý đến cô nữa, thu dọn cặp sách, trực tiếp đứng dậy rời đi.

Sơ Hạ tự nhiên cầm cặp sạch đi theo anh ra ngoài, nhưng sau khi ra khỏi trường học cũng không hoàn toàn theo sát, mà cố gắng hết sức tỏ ra mình không phải đang cố ý đi theo anh.

Sau khi trở lại điểm thanh niên trí thức, những người khác vẫn chưa kết thúc công việc trở về.

Lâm Tiêu Hàm nhóm lửa nấu cơm, Sơ Hạ cũng nhóm lửa nấu cơm, Lâm Tiêu Hàm ăn cơm, Sơ Hạ cũng ngồi xuống ăn cơm, sau đó Lâm Tiêu Hàm ngồi trong sân múc nước giặt quần áo, Sơ Hạ cũng đi ra sân giặt quần áo.

Lâm Tiêu Hàm vò quần áo vài cái rồi nhìn về phía Sơ Hạ.

Sơ Hạ cảm nhận được ánh mắt của anh, cũng dừng động tác vò quần áo ngẩng đầu lên nhìn anh, trong mắt lộ ra nghi hoặc, biết rõ còn cố hỏi: “Sao cậu lại nhìn tôi như vậy?”

Lâm Tiêu Hàm hỏi lại cô: “Cậu muốn làm gì?”

Sơ Hạ giả vờ nghe không hiểu, ánh mắt vừa vô tội vừa nghi hoặc: “Tôi không muốn làm gì hết.”

Lâm Tiêu Hàm im lặng nhìn chằm chằm vào Sơ Hạ.

Ngày hôm qua cô còn tỏ ra tránh anh còn không kịp, chỉ hận không thể không ở cùng một địa cầu với anh, nhưng hôm nay lúc này cũng xuất hiện trong tầm mắt của anh, rõ ràng không bình thường.