Lâm Tiêu Hàm sửng sốt một chút rồi ngước mắt lên nhìn về phía Sơ Hạ.
Anh cho rằng cô sẽ ngay lập tức bưng bát đến bên cạnh ăn, cách anh rất xa, kết quả không ngờ cô không những không nhúc nhích mà còn nói một câu như vậy.
Sơ Hạ đón nhận ánh mắt của anh, mặc kệ anh đang nghĩ gì, kéo khoé miệng nở một nụ cười chân thành với anh.
Lâm Tiêu Hàm: “…”
Lâm Tiêu Hàm không tiếp tục dây dưa với Sơ Hạ nữa.
Anh thu hồi ánh mắt, vài ba ngụm ăn xong bữa sáng, rửa sạch bát đũa rồi xách túi rời đi.
Sơ Hạ cũng không chậm trễ quá lâu, đẩy nhanh tốc độ ăn cơm, sau khi ăn xong cũng vội vàng đẹp cặp sách đi ra ngoài.
Sau khi ra sân, cô đi theo phía sau Lâm Tiêu Hàm, đi về phía trường học cùng với anh.
Khi đến trường học mở cửa ra bước vào sân, Lâm Tiêu Hàm trực tiếp đi vào văn phòng ngồi xuống.
Sau khi ngồi xuống, anh trực tiếp lấy giấy bút từ trong cặp sách ra, nghiêm túc viết gì đó.
Sở Hạ ngồi xuống bàn làm việc bên cạnh.
Dựa vào thị lực siêu tốt của mình, cô quay đầu lại liếc mắt nhìn về phía Lâm Tiêu Hàm một cái, nhìn thấy anh đang biết bốn chữ ở giữa cuốn sách- [Thông báo tuyển sinh.]
Sơ Hạ biết anh đang chuẩn bị viết một bản thông báo, dự định sẽ đến phòng phát thanh của sở chỉ huy đại đội dùng loa phát thanh đọc cho toàn bộ người dân trong thôn nghe, thông báo với mọi người rằng trường tiểu học Đàm Khê sắp mở cửa trở lại, bảo mọi người đến trường học đăng ký.
Theo lý thuyết, cách thức tuyển sinh đều là như vậy, nhưng…
Sơ Hạ suy nghĩ một chút rồi mở miệng nói: “Cậu làm như vậy cũng vô dụng thôi.”
Nghe vậy, Lâm Tiêu Hàm lập tức dừng bút, quay đầu lại nhìn về phía Sơ Hạ, ánh mắt không được thân thiện lắm.
Sơ Hạ đón nhận ánh mắt của anh, nói rõ ràng hơn nữa: “Làm như thế sẽ không tuyển được học sinh đâu.”
Rõ ràng Lâm Tiêu Hàm không coi trọng lời nói của cô.
Anh thu hồi ánh mắt tiếp tục viết bài của mình, bởi vì nó khá ngắn nên chẳng mấy chốc đã viết xong.
Sau khi viết xong, anh cầm vở đứng dậy ra khỏi văn phòng.
Sơ Hạ không đi theo anh ra ngoài, sau khi anh rời đi, cô cũng lấy giấy bút từ trong cặp sách ra, nằm trên bàn làm việc viết thư nhà.
Cha mẹ thân yêu:
Con đã rời nhà gần một tháng, trong khoảng thời gian này hai người có khoẻ không?
Trong khoảng thời gian ở nông thôn này, con ngày nào cũng rất nhớ hai người, muốn về nhà thăm hai người.
Con cảm thấy vô cùng áy náy và hối hận vì trước đó đã bất chấp sự phản đối của cha mẹ, khăng khăng muốn xuống nông thôn cắm đội. Bây giờ con nói đến điều này không phải vì phải chịu bao nhiêu ấm ức khổ cực ở nông thôn, chỉ là con đột nhiên hiểu rõ việc mình làm đã làm tổn thương trái tim của hai người như thế nào.
Cha mẹ không phải lo lắng, con sẽ không ở nông thôn cả đời không quay về, việc con quay về bên cạnh hai người chỉ là chuyện sớm muộn, con sẽ cố gắng hết sức để trở về bên cạnh cha mẹ sớm một chút, hiếu thảo với hai người.
Cha mẹ cũng không cần phải lo lắng cho con, con đang sống rất tốt ở nông thôn, con sẽ tranh thủ khoảng thời gian này để rèn luyện bản thân…
Cô vừa mới viết thư được một nửa thì đột nhiên nghe thấy loa phát thanh của sở chỉ huy đại đội phát ra hai tiếng: “Alo? Alo?”
Sơ Hạ dừng bút, nghe thấy Lương Hữu Điền nói ở trong loa phát thanh: “Mong các vị xã viên chú ý, mong các vị xã viên chú ý, mọi người tạm thời hãy buông công việc trong tay xuống, nghe tôi thông báo.