Chương 45

Nếu thực sự là như vậy, thì cô không thể tiếp tục né tránh ở bên cạnh Lâm Tiêu Hàm trong bất cứ chuyện gì, có thể cách xa anh bao nhiêu thì cách xa bấy nhiêu như ngày hôm nay được. Cô phải tiếp cận anh, ở chung với anh nhiều hơn nữa, hơn nữa càng gần gũi càng tốt.

Nghĩ đến đây, lại nghĩ đến khuôn mặt kia của Lâm Tiêu Hàm, biểu cảm trên mặt lập tức nhạt đi.

Đối với một người như Lâm Tiêu Hàm, rốt cuộc ai sẽ ngu ngốc đến mức tiếp cận anh, dành nhiều thời gian hơn cho anh chứ?

Trong lòng Sơ Hạ không ngừng suy nghĩ xem, việc bị ràng buộc bởi cốt truyện nguyên văn, cống hiến cả cuộc đời mình và toàn bộ tài sản cho Hàn Đình, hay tiếp cận Lâm Tiêu Hàm, cái nào có thể dễ dàng chấp nhận hơn?

Rõ ràng, đương nhiên là vế sau càng dễ chấp nhận hơn rồi.

Cô không cần phải làm gì Lâm Tiêu Hàm cả, chỉ cần tiếp xúc gần với anh là được.

Vì thế, Sơ Hạ lại hít một hơi thật sâu, tự cổ vũ cho bản thân mình.

Chỉ cần có thể thoát khỏi những ràng buộc của cốt truyện tiểu thuyết đối với mình, đừng nói chỉ là tiếp cận Lâm Tiêu Hàm về khoảng cách không gian, cho dù bảo cô ngày ngày gọi anh là anh trai, cô cũng gọi.

Đương nhiên, tất cả mấy thứ này đều chỉ là suy đoán của cô.

Cô dự định tiếp theo sẽ thử nghiệm một chút trước, cố gắng ở lại bên cạnh Lâm Tiêu Hàm nhiều nhất có thể, để xem có thay đổi gì không.

Nghĩ như vậy, trong lòng Sơ Hạ cũng tạm thời buông lỏng.

Đúng lúc này, những người khác trong phòng đã trở về, bọn họ nói chuyện tắm rửa chải đầu, trong ký túc xá trở nên hơi náo nhiệt.

Hai ngày qua, Sơ Hạ hành xử một cách “khác thường” và làm ra nhiều chuyện như vậy đã khiến giữa cô và những người khác có khoảng cách, hơn nữa cô cũng đã ngủ rồi, cho nên không chào hỏi với bọn họ.

Đám người Lý Kiều đương nhiên cũng không chào hỏi Sơ Hạ.

Bọn họ chỉ coi như trong ký túc xá không có một người như cô, vừa tắm rửa chải đầu vừa trò chuyện với nhau.

Cố Ngọc Trúc bởi bỏ bím tóc, chải đầu nói: “Thử nghĩ đến chuyện sáng mai lại phải thức dậy đi bón phân, tôi lại thấy đau đầu.”

Lý Kiều tiếp lời nói: “Ai mà không đau đầu chứ, thối muốn chết.”

Cố Ngọc Trúc lại gằn giọng nói: “Vẫn là người ta mệnh tốt, sau này không cần phải làm mấy công việc này nữa.”

Lời này đang ám chỉ ai đã vô cùng rõ ràng, Lý Kiều tiếp tục tiếp lời: “Không chỉ có mình cậu ta mệnh tốt thôi đâu, Tô Vận có Hàn Đình che chở, mặc dù mỗi ngày đều ra ngoài đồng làm việc, nhưng thực chất chẳng làm gì cả.”

Trần Tư Tư bỗng nhiên nhỏ giọng nói tiếp: “Các cậu nói xem, Hàn Đình đối xử tốt với Tô Vận như vậy, Sơ Hạ lại nghe theo Hàn Đình trong tất cả mọi chuyện, liệu Hàn Đình có yêu cầu Sơ Hạ nhường cơ hội làm giáo viên này cho Tô Vận không?”

Cố Ngọc Trúc: “Sơ Hạ nhường cho Tô Vận cũng là chuyện hợp lý, xét từ năng lực, Tô Vận càng thích hợp làm giáo viên hơn, hơn nữa nếu nhường lại cho Tô Vận, Tô Vận lại đang sinh hoạt chung với chúng ta, đối với chúng ta mà nói cũng là chuyện tốt.”

Sau khi nghe câu nói này, Lý Kiều cũng gật đầu.

Mặc dù bây giờ ngày nào Hàn Đình cũng đang giúp đỡ Tô Vận làm luôn phần việc của cô ta, nhưng điểm làm việc của anh ta cũng không được tính thêm, điểm công việc Tô Vận kiếm được rất ít, xem như vẫn luôn kéo chân sau bọn họ.

Nếu Tô Vận làm giáo viên, có thể nhận được tiền lương cố định, nhập tiền lương vào bọn họ thực sự là chuyện tốt.