Chương 43

Trong tay thím Lưu cầm một nhủ củ cải khô ngâm chua nhỏ.

Trong tay thím Lý cầm một lọ đậu tương nhỏ.

Thím Lưu cười nói: “Cảm ơn cháu lúc nãy đã đẩy cối xay cho chúng tôi ở nơi xay bột, chúng tôi nghĩ các cháu vừa mới nấu ăn riêng, chắc chắn không có rau ria gì để ăn nên đã gom góp chút củ cải muối khô và đậu tương cho cháu.”

Nói xong, bà ta quay đầu lại chào hỏi với Sơ Hạ: “Đồng chí Tiểu Hạ cũng ở đây sao?”

Sơ Hạ mỉm cười chào hỏi đơn giản với bọn họ một tiếng, cũng không xen vào chuyện của ba người, chỉ là trong lòng thầm nghĩ, chẳng trách Lâm Tiêu Hàm lại về muộn như vậy, hoá ra là giúp đỡ những người khác đẩy cối xay ở nơi xay bột.

Lâm Tiêu Hàm lại nói tiếp: “Hai thím, không cần đâu, cháu cũng không giúp được gì nhiều, chẳng qua là vô tình gặp được nên giúp đỡ hai thím một chút thôi, chỉ là chuyện nhỏ nhặt, các thím quá khách khí rồi.”

Thím Lưu trực tiếp đặt chiếc lọ lên trên bàn: “Mấy ngày nay cháu không chỉ giúp chúng tôi làm chút chuyện này, mà còn tốn sức làm nhiều việc nữa, mấy thứ đồ muối trong nhà này của chung tôi thì có gì khách khí đâu?”

Để ngăn cản Lâm Tiêu Hàm khách khí từ chối một lần nữa, thím Lưu vội vàng chuyển chủ đề, nói tiếp: “Cháu nhào bột để hấp bánh màn thầu sao? Thanh niên con trai như cháu liệu có làm được mấy chuyện như hấp bánh màn thầu này không? Nếu không làm được thì cứ để thím bưng về nhà, hấp chín rồi bưng đến đây cho cháu.”

Lâm Tiêu Hàm nói: “Thím, thím đừng nhìn cháu như vậy, cháu rất giỏi trong việc sinh hoạt đấy.”

Thím Lý cười đến mức mặt mày cong cong: “Vậy sao? Ôi trời, cháu nói xem sao lại có một thanh niên như cháu được chứ, vừa có văn hoá kiến thức vừa có tướng mạo đẹp trai, còn biết làm việc nhà nữa, lục tung toàn bộ công xã Thanh Hà chúng ta cũng không tìm được người nào, sau này cô gái nào gả cho cháu đúng là có phúc lớn!”

Nhắc đến chuyện này, thím Lưu cũng có hứng thú.

Bà ta nhìn Tiêu Lâm Hàm bằng ánh mắt sáng ngời, hỏi: “Đồng chí Tiểu Lâm, cháu vẫn chưa có bạn gái đúng không?”

Lâm Tiêu Hàm mỉm cười trả lời: “Trước mắt vẫn chưa có, nhưng cháu cảm thấy mình vẫn còn nhỏ tuổi, tạm thời chưa nghĩ đến phương diện này, chờ thêm vài năm nữa hẵng nói.”

Thím Lý nói tiếp: “Vậy khi nào cháu suy xét đến chuyện này thì cứ nói với bọn thím, các thím nhất định sẽ giới thiệu cho cháu cô gái vừa xinh đẹp nhất vừa giỏi làm việc nhất trong thôn làng chúng ta!”

Lâm Tiêu Hàm gật đầu đồng ý: “Vâng, thím, đến lúc đó cháu nhất định sẽ tìm đến hai thím.”

Thời gian cũng không còn sớm nữa, thím Lưu và thím Lý nói chuyện với Lâm Tiêu Hàm vài câu rồi không nói nữa.

Hai người bảo Lâm Tiêu Hàm mau làm màn thầu hấp đi, trước khi rời đi còn mỉm cười chào hỏi với Sơ Hạ.

Sơ Hạ đứng dậy khỏi bàn nhìn theo bọn họ đi ra ngoài.

Sau khi hai người vén rèm rời đi, Lâm Tiêu Hàm lập tức thay đổi biểu cảm trên mặt, xoay người trở về, Sơ Hạ cũng ngồi xuống tiếp tục ăn cơm.

Trong khi ăn một miếng màn thầu cuối cùng, cô nhìn về phía Lâm Tiêu Hàm nghĩ- Với tốc độ thay đổi sắc mặt và kỹ năng diễn xuất này của anh, nếu đóng phim, anh chắc chắn sẽ trở thành một cái tên người người đều biết.

Chỉ cần đóng vai mấy kẻ xấu xa, giống như Mã Văn Tài trong phim “Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài”.

Ngày ngày anh bán nhiệt tình, bán sức lực ở trước mặt bà con hàng xóm như vậy là để kiếm thành tích, chứ không phải để tìm một người vợ xinh đẹp đảm đang ở nông thôn rồi chôn chân ở chỗ này đâu.