Hàn Đình nhìn Sơ Hạ, càng nhíu chặt chân mày hơn nữa.
Một lát sau, anh ta kìm nén cơn tức giận, hất Sơ Hạ ra: “Anh thấy bây giờ em mới là đầu óc choáng váng.”
Nói xong, anh ta lại nhìn về phía Lâm Tiêu Hàm, cuối cùng cũng không vung quyền với anh nữa, dùng tay đẩy mạnh, buông cổ áo anh ra, sắc mặt u ám, kìm nén cơn tức giận đi ra ngoài.
Trong ký túc xá nam.
Những người khác vẫn đang chơi đùa vui vẻ.
Tô Vận quay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy Hàn Đình đang ra khỏi sân, cô ta cũng lặng lẽ vội vàng đứng dậy đi ra ngoài.
Sau khi chạy ra khỏi sân, Tô Vận mượn ánh trăng mỏng manh chạy đến bên cạnh Hàn Đình, đưa tay kéo cánh tay anh ta một chút, dừng lại, khẽ thở hổn hển nói: “Cậu sao vậy?”
Hàn Đình không mở miệng trả lời, tiếp tục đi về phía trước.
Tô Vận đứng đó một lúc, hít một hơi thật sâu lại đi theo, cùng anh ta đi về phía trước, không hỏi thêm gì nữa.
Hàn Đình đi đến bên bờ sông cúi người ngồi xuống, Tô Vận cũng ngồi xuống bên cạnh anh ta.
Anh ta lấy từ trong túi ra một bao thuốc lá Đại Tiền Môn, rút điếu thuốc cuối cùng bên trong ra, tiện tay ném hộp thuốc trống rỗng sang bên cạnh, ngâm điếu thuốc vào trong miệng rồi châm lửa.
Tô Vận quay đầu lại nhìn Hàn Đình hút thuốc, vẫn không nói gì.
Hàn Đình hít vài hơi rồi mở miệng nói: “Lúc nãy tớ đã tìm Sơ Hạ trò chuyện vài câu, hỏi hai ngày nay cô ấy đã xảy ra chuyện gì nhưng cô ấy không trả lời, tớ bảo cô ấy nhường cơ hội làm giáo viên cho cậu, cô ấy cũng không đồng ý.”
Tô Vận ngay lập tức cảm thấy giống như có một chậu nước tưới xuống, dập tắt ngọn lửa nhỏ trong lòng cô ta.
Cô cúi đầu, im lặng một lát rồi nói: “Là tớ đã gây thêm rắc rối cho cậu.”
Hàn Đình gẫy gẫy tàn thuốc một chút: “Không liên quan gì đến cậu cả, là nha đầu Sơ Hạ kia có vấn đề, từ nhỏ đến lớn cô ấy vẫn luôn tốt bụng nhân nghĩa, không hiểu tại sao lại đột nhiên trở nên ích kỷ keo kiệt như vậy nữa, lúc nãy tớ ăn một miếng bánh màn thầu của cô ấy mà cô ấy cũng so đo với tớ một lúc lâu.”
Tô Vận nhìn Hàn Đình: “Con người cậu ấy đơn giản ngây ngô, không có bất cứ ý tưởng gì, người như thế này rất dễ tin vào người khác, tốt nhất là lừa gạt, có phải có người cố ý lợi dụng cậu ấy để nhắm vào cậu không?”
Hàn Đình biết người mà Tô Vận đang ám chỉ chính là Lâm Tiêu Hàm.
Nghĩ đến lúc nãy Sơ Hạ còn nói chuyện giúp Lâm Tiêu Hàm, trong lòng anh ta càng không nhịn được ngột ngạt.
Anh ta hít một hơi thuốc thật mạnh, im lặng một lát rồi nói tiếp: “Không biết.”
Tô Vận thở dài: “Bình thường Sơ Hạ nghe lời cậu nhất, bây giờ nếu ngay cả cậu cậu ấy cũng không nghe thì người ngoài như chúng tớ có nói cũng vô dụng. Những cái khác còn ổn, nhưng tâm tư của cậu ấy quá đơn giản, rất dễ học theo thói xấu từ người xấu, khiến người khác lo lắng.”
Hàn Đình tiếp tục hít một hơi thuốc, lại im lặng một lúc rồi nói: “Bây giờ trên người cô ấy giống như mọc đầy gai, gặp người nào đâm người đó, chờ thêm vài ngày nữa thôi, vài ngày nữa có sẽ cô ấy sẽ bình thường.”
Tô Vận siết chặt ngón tay, mím môi nói: “Ừ.”
Cô còn muốn hỏi thêm vài câu về chuyện khi nào trường học sẽ chính thức khai giảng, nhưng lại sợ bộc lộ tâm tư của mình quá rõ ràng, nghĩ đi nghĩ lại cũng không nhắc lại nữa.
…
Trong phòng bếp.
Hàn Đình đi rồi, Sơ Hạ mới thả lỏng người, quay trở lại bàn ngồi xuống ăn cơm một cách tự nhiên.