Nếu cô cứ thế đồng ý và tiếp tục bị điểu khiển đi theo cốt truyện kia, chẳng phải còn tệ hơn so với đã chết sao? Nếu là thế này, chi bằng đừng thức tỉnh thì hơn.
Sơ Hạ siết chặt ngón tay, muốn phá vỡ sự giam cầm này.
Nhưng cô càng cố gắng, càng không thể nói ra được gì, trên trán nhanh chóng thấm ra một lớp mồ hôi mỏng.
Hàn Đình vẫn còn nói chuyện với cô dựa theo mạch suy nghĩ của mình: “Ngày mai em hãy bớt chút thời gian đi tìm đội trưởng Lương nói với ông ấy chuyện này, nếu ông ấy không đồng ý, anh sẽ đưa em đi tìm thư ký nói chuyện.”
Nghe thấy câu nói này, Sơ Hạ cảm thấy cả người mình đau đớn.
Cô vẫn đang cố gắng hết sức muốn từ chối, dùng sức nhiều đến mức trên trán nổi đầy gân xanh, nhưng vẫn không có tác dụng.
Sau đó, ngay khi trong lòng cô sắp nảy sinh cảm giác tuyệt vọng thì ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng cười nhạo.
Sơ Hạ và Hàn Đình đồng thời quay đầu nhìn lại thì thấy Lâm Tiêu Hàm đi vào cửa phòng bếp.
Trong khoảnh khắc nhìn thấy Lâm Tiêu Hàm đi vào, Sơ Hạ cảm giác giống như lớp giam cầm vô hình trên người mình kia đột nhiên biến mất.
Cũng trong khoảnh khắc lớp giam cầm kia biến mất, cô vội vàng đứng dậy từ mép bàn, theo bản năng đi về phía Lâm Tiêu Hàm hai bước, dứt khoát nhanh chóng mở miệng nói: “Tôi không đi, tôi từ chối, tôi không muốn nhường.”
Hàn Đình vốn dĩ đã cảm thấy vô cùng khó chịu khi đột nhiên nhìn thấy vẻ mặt giễu cợt của Lâm Tiêu Hàm.
Bây giờ lại nghe thấy Sơ Hạ bỗng nhiên nói như vậy, anh ta lập tức nhíu chặt chân mày.
Anh ta nhìn về phía Sơ Hạ, muốn nói thêm nữa.
Sơ Hạ lập tức đưa tay lên che tai, cắt ngang câu nói của anh ta: “Anh đừng nói nữa, tôi sẽ không nhường cơ hội làm giáo viên cho Tô Vận đâu, anh thích cô ta, muốn quan tâm đến cô ta, muốn đối xử tốt với cô ta là chuyện của anh, không liên quan gì đến tôi cả, phiền anh đừng kéo tôi vào, tôi không muốn bị anh lợi dụng!”
Nghe thấy những lời này của Sơ Hạ, giữa hai hàng chân mày Hàn Đình càng nhíu chặt hơn nữa.
Anh ta nhìn về phía Sơ Hạ, không nói thêm gì nữa, Lâm Tiêu Hàm ở bên cạnh đặt túi da rắn xuống mặt bàn, bỗng nhiên châm biếm nói một câu: “Ồ, kẻ ngốc thực sự đã thông suốt rồi.”
Lửa giận trong lòng Hàn Đình ngay lập tức bị bùng lên.
Anh ta siết chạt nắm đấm, không nhịn được nữa, đột nhiên đá văng băng ghế dưới chân rồi đứng bật dậy, lao đến trước mặt Lâm Tiêu Hàm, túm lấy cổ áo anh, trong mắt hừng hực lửa giận: “Chuyện này thì liên quan gì đến mày?”
Trên mặt Lâm Tiêu Hàm vẫn mang theo ý cười.
Anh nhìn Hàn Đình, khıêυ khí©h nghiêng đầu, gọi anh ta: “Nào, đánh vào huyệt thái dương đi.”
Hàn Đình lại siết chặt cổ áo anh ta hơn nữa: “Mày tưởng tao không dám đúng không?”
Lâm Tiêu Hàm vẫn mỉm cười nói: “Tôi không dám tưởng, có chuyện gì mà anh Đình đây không dám làm chứ? Lúc còn ở thành phố Tư Cửu, pháo nhân cục (cục công an) cũng giống như nhà cậu, bây giờ xuống nông thôn, chẳng phải tổ bảo an của công xã đã trở thành nhà mới của cậu sao? Cậu không thể không có nhà được.”
Những lời này càng khiến Hàn Đình nổi trận lôi đình hơn nữa.
Hàn Đình siết chặt nắm đấm, vung lên, muốn đấm vào mặt Lâm Tiêu Hàm.
Nhưng nắm đấm của anh ta vẫn chưa rơi xuống thì đột nhiên bị người khác kéo cánh tay mình lại.
Hàn Đình quay đầu lại, thấy người kéo anh ta là Sơ Hạ.
Sơ Hạ siết chặt cánh tay anh ta, nói: “Mặc dù anh ta nói chuyện rất khó nghe, nhưng những gì anh ta nói thực sự là thật, lúc trước tôi là một kẻ ngốc, bây giờ tôi đã nghĩ thông suốt rồi.”