Chương 30

Số lương thực chia cho mấy người ngày hôm qua chỉ đủ để ăn đến vụ thu hoạch mùa thu, nếu điểm làm công mấy người kiếm được trong nửa năm đầu tiên không đủ để trả lương thực cho nửa năm sau thì mấy người đừng mong nhận được lương thực cho nửa năm sau! Đến lúc đó, khi nào mấy người có thể bỏ sung đầu đủ điểm làm công cho lương thực nửa năm thì khi ấy mới có lương thực, đói đến chết cũng là do mấy người tự chuốc lấy.”

“Đại đội chúng tôi không nuôi những kẻ lười biếng, những lời này, tôi nói được thì làm được!”

“Nếu có bản lĩnh thì các cậu tự lăn lộn đi! Đến lúc đó nếu muốn ra ngoài xin cơm, các cậu cũng đừng mong lấy được thư giới thiệu.”

“Tôi thực sự muốn xem xem da mặt của các cậu có thể dày đến mức nào!”

Sau khi nói xong những lời này, Lương Hữu Điền lập tức hất mặt rời đi.

Trong mười thanh niên trí thức không ai ra ngoài tiễn ông ấy, sau khi ông ấy ra khỏi cổng rào tre, bọn họ mới thả lỏng sắc mặt ngồi xuống, hờ hững nói: “Chẳng phải chỉ mất nửa ngày công thôi sao? Đến mức đó à?”

Vương Hướng Tiền tính toán một chút rồi nói: “Không cần phải nói, thực sự đến nông nỗi như vậy đấy. Một người lao động chân tay khoẻ mạnh nếu làm việc cả ngày, nhiều nhất cũng chỉ có thể kiếm được mười điểm làm công, cộng lại chỉ có vài xu tiền. Đàn ông chúng tôi kiếm được điểm làm công kha khá, trong khi phụ nữ các cô kiếm được ít hơn. Hơn nữa, bình thường khi chúng ta biếng nhác trong công việc, người chấm điểm đều nhìn chằm chằm, lúc chấm điểm sẽ trừ của chúng ta một chút.”

Sau khi nghe thấy những lời này, mọi người bỗng nhiên có chút đau thương.

Cố Ngọc Trúc lập tức mở miệng nói: “Tôi không muốn ở lại nơi tồi tàn này dù chỉ một ngày, cả ngày dãi nắng dầm mưa làm việc nhà nông mệt đến chết không nói, ngay cả cơm cũng không thể ăn no, nếu có thể trở về thành phố thì tốt biết bao.”

Hồ Dương đáp trả cô ta: “Vừa mới xuống nông thôn đã muốn trở về thành, cậu đang mở tưởng gì vậy? Không biết bao nhiêu thanh niên trí thức đã xuống nông thôn sáu bảy năm cũng không thể trở về, những người mới đến như chúng ta đừng nghĩ đến chuyện này.”

Cố Ngọc Trúc trừng mắt nhìn anh ta: “Cậu làm gì vậy? Không thể trở về, tôi còn không thể mơ mộng sao?”

Câu nói này càng nói càng chán nản, không cần thiết.

Hàn Đình lại mở miệng nói: “Đừng nghĩ nhiều nữa, có tôi ở đây mà, tôi sẽ không để mọi người chết đói đâu, đến lúc đó nếu điểm chấm công thực sự không đủ, vậy hãy nghĩ cách khác.”

Tất cả mọi người đều tin tưởng vào Hàn Đình, nghe anh ta nói như vậy, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Nói mấy chuyện đứng đắn chưa được vài câu, mọi người lại tụ tập với nhau chơi đùa.

Chơi được một lúc thì đến trưa, lại nhóm lửa nấu cơm.

Đương nhiên vẫn là mấy món cơm canh đạm bạc, không có một giọt dầu, cũng không có rau ria.

Sau đó, có người hâm mộ Hàn Đình nói: “Vẫn là anh Đình sướиɠ nhất, Sơ Hạ thường xuyên nấu bữa ăn phụ cho anh ấy.”

Nhắc đến chuyện này, Hàn Đình tự nhiên nhớ đến bát mì trộn Sơ Hạ bưng đi vào tối hôm qua. Nghĩ đến sự kỳ quái của Sơ Hạ, Hàn Đình hỏi Tô Vận: “Tối hôm qua cậu có hỏi Sơ Hạ rốt cuộc đã có chuyện gì với cô ấy không?”

Tô Vận lắc đầu: “Có hỏi, nhưng cậu ấy cũng không nói cụ thể, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.”

Cố Ngọc Trúc ở bên cạnh nói tiếp: “Chắc chắn cậu ta uống nhầm thuốc rồi, bình thường cậu ta không hề soi gương, nhưng tối hôm qua đột nhiên đòi lại gương của tôi, còn cãi nhau với tôi một trận, suýt chút nữa đã khiến tôi tức chết.”