Chương 29

Mặt trời càng ngày càng lên cao.

Trong điểm thanh niên trí thức.

Mười người Hàn Đình không đi làm việc, sau khi ăn sáng xong cũng không ra ngoài làm gì khác.

Toàn bộ mười người đều tập trung ở trong ký túc xá nam chơi.

Ba người Hàn Đình, Siêu Tử và Oa Cái chơi bài poker, trong khi những người khác đang tụ tập xung quanh để xem.

Khi xem được chuyện gì phấn khích, mười người cùng nhau la hét ầm ĩ, thực sự muốn lật tung cả nóc nhà.

Nhưng khi tiếng hét đang trở nên ầm ĩ nhất thì đột nhiên nghe thấy có người gọi một tiếng: “Chào đội trưởng Lương.”

Nghe thấy câu nói này, trong căn phòng ngay lập tức trở nên yên tĩnh, mọi người quay đầu lại, nhìn thấy Lương Hữu Điền không biết đã vào phòng từ lúc nào, sau đó cả đám lại luống cuống tay chân.

Đương nhiên không kịp cất bài poker đi nữa, Oa Cái tuỳ tiện cầm lấy cái chăn lộn xộn lên che lại.

Hàn Đình vội vàng đứng dậy cười nói: “Đại đội trưởng Lương, sao ngài lại đến đây?”

Lương Hữu Điền lặng lẽ đi vào nên đã nhìn thấy tất cả những gì cần thấy.

Ông ấy lạnh mặt, lạnh giọng hỏi lại Hàn Đình: “Cậu cảm thấy thế nào?”

Hàn Đình vẫn mỉm cười nói: “Đội trưởng Lương, hôm nay là ngày đầu tiên chúng tôi nấu ăn riêng nên không có kinh nghiệm, sắp xếp thời gian không tốt, đồ ăn cũng không chuẩn bị sẵn sàng, sau khi ăn xong đều bị tiêu chảy cả tập thể, không ngừng chạy vào nhà vệ sinh, cho nên chúng tôi không thể ra ngoài làm việc, không phải anh đang tức giận đấy chứ?”

Lương Hữu Điền cười lạnh một tiếng: “Tôi tức giận chuyện gì được chứ? Các cô các cậu không đi làm việc thì không có điểm chấm công, không được chia lương thực, đến lúc đó là mấy người đói bụng, liên quan gì đến tôi?”

Nói đến đây, Trần Tư Tư nhỏ giọng đáp: “Chỉ mất nửa ngày công thôi mà, có gì to tát.”

Lúc đầu Lương Hữu Điền vẫn có thể nhẫn nhịn được, nhưng sau khi nghe thấy câu nói này, lửa giận ngay lập tức bốc lêи đỉиɦ đầu.

Ông ấy liếc mắt nhìn Trần Tư Tư một cái, đột nhiên gào rống thành tiếng: “Chỉ nửa ngày? Trước đó các cô các cậu lén lút làm biếng còn ít sao? Các người có cảm thấy thẹn với lương tâm không? Rốt cuộc có cảm thấy xấu hổ không?”

Trần Tư Tư bị ông ấy doạ đến mức run lên một chút, không dám nói thêm gì nữa.

Hàn Đình lại mỉm cười nói tiếp: “Đội trưởng Lương, đương nhiên chúng tôi cũng cảm thấy thẹn với lương tâm, chúng tôi thực sự bị ngộ độc, nếu không sao có thể không đi làm chứ?”

Lương Hữu Điền chỉ vào anh ta, nói: “Hàn Đình, cậu bớt ở chỗ này giả nghèo giả khổ với tôi đi! Tôi là người nhà quê, không có kiến thức cũng không có văn hoá gì, nhưng tôi không phải là kẻ ngốc! Tổ chức điều các cô các cậu xuống nông thôn là để các cô các cậu tiếp thu nền giáo dục bần nông và trung nông! Là để các cô các cậu biết cuộc sống này khó khăn như thế nào, khó kiếm được miếng ăn như thế nào chứ không phải để các người đến đây ăn nhậu chơi bời. Lúc trước tôi đã dẫn mấy người đến điểm thanh niên tri thức của đại đội Sa Trang tham quan học tập, mấy người học tập như vậy sao?”

Đều là những kẻ dầu muối không ăn, cho dù nói nhiều cũng vô dụng.

Lương Hữu Điền bình tĩnh lại, sau đó nhẹ giọng nói tiếp: “Các cô các cậu có thể không đi làm việc, tôi cũng không thể dùng roi đánh các cô các cậu được. Nhưng bây giờ tôi phải nói rõ ràng cho mấy người biết, mấy người hãy nghe rõ cho tôi.