Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thập Niên 70: Nữ Phụ Phản Công

Chương 50: Sau này anh chính là người đàn ông đã có vợ rồi

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cán sự nữ nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, người đẹp mắt cũng càng dễ khiến người có hảo cảm hơn, giọng nói của cô ta cũng trở nên thân thiết: “Được, mời đưa sổ hộ khẩu và đơn xin kết hôn cho tôi.”

Hai người giao giấy tờ lên, cán sự nữ nhận lấy tài liệu đọc một lúc, sau khi xác nhận không có vấn đề mới cười bảo: “Giấy tờ không có vấn đề, hai người qua bên này đọc lời trích đi.”



Lúc này Diệp Bảo Châu mới biết hóa ra thời buổi này đăng ký cũng phải tôn trọng như đối với chủ tịch, sau đó lại đọc một đoạn lời trích theo cán sự, trong lúc bọn họ đọc lời trích, trong văn phòng lại có thêm một vài đôi vợ chồng mới cưới, mấy người đó nhìn bọn họ rồi cũng nhỏ tiếng đọc theo, cùng nhau học.

Sau khi đọc xong lời trích chính là cán sự nữ nói chuyện với bọn họ, nội dung đại khái chính là nghe lời chủ tịch, đi theo Đảng, trước sau kéo dài khoảng nửa tiếng bọn họ cuối cùng cũng kết thúc quy trình.

Cán sự nữ đưa sổ ghi chép qua: “Hai vị ký tên vào đây là có thể đi lấy giấy chứng nhận, chúc mừng hai người, trăm năm hòa hợp, sớm sinh quý tử.”

Hai người ký loạt soạt tên của mình vào, nhìn giấy đăng ký kết hôn cùng được đưa qua, Diệp Bảo Châu kinh ngạc không thôi, giấy kết hôn này hoàn toàn khác với màu đỏ mà cô nhìn thấy ở kiếp sau, bây giờ là một tờ giấy chứng nhận giống với bằng khen, ở chính giữa tờ giấy viết tên của cô và Lục Thiệu Huy.

Cô đã kết hôn rồi! Chuyện mà kiếp trước mất ba mươi năm chưa hoàn thành được, xuyên thư chẳng qua chưa đến mười ngày đã làm xong.

Từ một nữ giới độc thân đã biến thành phụ nữ có chồng rồi!

Trên giấy đăng ký kết hôn mới toanh còn tản ra mùi mực đen, Lục Thiệu Huy không biết làm sao nhưng đột nhiên trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, giấy kết hôn trong tay cũng trở nên nóng phỏng tay.

Mấy hôm trước lúc bị giục kết hôn, anh còn đang nghĩ nếu không gặp được người vợ như trong lý tưởng của mình thì anh tuyệt đối sẽ không kết hôn, nhưng bây giờ Diệp Bảo Châu của anh thật sự không phải kiểu trong tưởng tượng của anh đó.

Quả nhiên, con người vẫn là động vật dễ dàng thay đổi nhất.

Nghĩ như vậy, khóe mắt anh hơi liếc qua nhìn cô gái bên cạnh, trong tay cô cũng cầm giấy kết hôn, khóe miệng cũng đang cười, nụ cười đó xinh đẹp, rất giống như một tia sáng rực rỡ xuyên qua giữa tầng mây mù.

Trái tim anh rớt bịch một tiếng, ở chung vài ngày nhưng mỗi lần cảm giác mà cô cho anh đều khác nhau, mà cô cũng không phải tồi tệ như trong lời đồn đó, cho nên suy cho cùng là ai đã đồn đãi về cô xấu như vậy?

Lúc này, cán sự nữ lại đưa đồ qua, ý cười lại càng thêm vài phần thân thiết: “Nào nào, cầm cái này về nhà từ từ đọc nhé, hai vị nhớ phải hưởng ứng lời kêu gọi [Kế hoạch hóa gia đình] của quốc gia, sinh ít con nuôi dưỡng mới tốt, tuyệt đối đừng đẻ quá nhiều, tốt nhất chỉ sinh một bé thôi nha.”

Đương nhiên Diệp Bảo Châu nghe hiểu ý tứ của lời này, sau lưng còn có rất nhiều người nữa, cô không ngờ đối phương lại nói một cách thẳng thắn như thế, cũng lập tức khiến cô bối rối.

Nhưng trong nguyên tác nói cô có hai đứa con, lỡ như một lần mang thai song sinh vậy cũng không tính là vi phạm luật đi?

Tuy bây giờ vẫn không biết bụng mình liệu đã có bầu hay chưa, nhưng cô vẫn phải hỏi cán sự nữ: “Lỡ như sau này tôi mang thai song sinh thì sao?”

“Cái đó không tính.” Cán sự nữ nói xong lại nhìn Lục Thiệu Huy rồi cười: “Nhưng bây giờ thai song sinh cũng ít lắm, muốn sinh vẫn phải kêu chồng cô gắng lên mới được.”

Nói xong, Lục Thiệu Huy lập tức ho một tiếng, chỉ đành vội vàng nhận quyển sổ nhỏ mà đối phương đưa, sau đó thuận tay móc kẹo từ trong túi ra đưa qua: “Cảm ơn đồng chí, vất vả rồi, mời ăn kẹo của chúng tôi.”

Nhìn ánh mắt của bọn họ lóe lên, cán sự nữ cũng không tiện nói thêm nữa, sau khi nhận lấy kẹo lại gọi đôi tiếp theo, Diệp Bảo Châu và Lục Thiệu Huy đứng dậy nhường chỗ, đi ra khỏi văn phòng.

Ra đến bên ngoài, Lục Thiệu Huy thở phào một hơi nhẹ nhõm, nhìn cô gái bên cạnh cũng cầm giấy kết hôn trong tay đang vung tới vung lui, anh vội vàng nhắc nhở: “Cô cất kỹ giấy kết hôn đi, đừng làm hỏng.”

Diệp Bảo Châu gấp giấy kết hôn trong tay mình lại, cũng dặn dò anh: “Biết rồi, sau này anh chính là người đàn ông đã có vợ rồi, mong đừng tùy tiện cười với đồng chí nữ trong xưởng chúng ta nữa.”
« Chương TrướcChương Tiếp »