Chương 4: Đóng Cửa Làm Gì

Cô còn chưa đáp thì người đàn ông đã kéo cô ra sau người đẩy cửa mở ra, cô gái ngoài cửa đang giơ tay gõ cửa suýt chút nữa thì đập thẳng lên người anh.

Phía sau cô gái còn vài người nữa, nam nữ đều có, cô ả liếc mắt nhìn người đàn ông mở cửa, vội hỏi: “Lục Thiệu Huy, Bảo Châu đâu?”

Lục Thiệu Huy nhướn mày, quay đầu nhìn cô gái phía sau: “Tên đầy đủ của cô là Diệp Bảo Châu?”

Diệp Bảo Châu đáp một tiếng và bước ra, trông thấy nữ chính Tống Minh Trân trong sách, cô ả mắt hai mí, mặt mũi hơi gian, lúc này đôi mắt đen láy đang nhìn chằm chằm cô một cách thân thiết.

Tống Minh Trân quan sát Diệp Bảo Châu vài lần, vội hỏi: “Bảo Châu, sao cô lâu như vậy không xuống? Vừa rồi hai người các cô đóng cửa làm gì?”

Diệp Bảo Châu nhìn thấy cô ả dẫn theo một đám người, mới nhếch miệng hỏi với vẻ châm biếm: “Tôi lên đây chẳng qua chỉ mới vài phút, cô dẫn nhiều người như vậy lên làm gì?”

Đôi mắt của Tống Minh Trân lóe lên, vội đáp: “Cô lên đây lâu như vậy không xuống, tôi chỉ lo cho cô thôi, gì thế kia… Lục Thiệu Huy không bắt nạt cô đấy chứ?”

Nghe cô ả nói như vậy, Lục Thiệu Huy tâm sáng như gương đã hiểu ra tại sao tối nay lại xảy ra chuyện như vậy, anh cười lạnh một tiếng: “Tống Minh Trân, cô đang hắt nước bẩn lên người tôi sao?”

Mấy đồng chí khác theo tới cũng nhìn Tống Minh Trân với vẻ kinh ngạc, không rõ tại sao cô ả lại ở trước mặt mọi người nói Lục Thiệu Huy bắt nạt Diệp Bảo Châu, nếu như truyền ra ngoài, lọt vào tai người khác còn không biết đồn thành cái gì nữa.

Tống Minh Trân nhíu mày: “Tôi thấy cổ và mắt của Bảo Châu đều đỏ, lẽ nào không phải anh bắt nạt cô ấy.”

Mọi người nghe được lời này, ánh mắt đều rơi hết lên người Diệp Bảo Châu, rõ ràng đã qua Trung Thu rồi, trời cũng không tính là nóng nhưng mặt cô lại ửng đỏ, đáy mắt cũng nhiễm một tầng đỏ ửng, trông như vừa mới khóc.



Sẽ không phải thật sự bị Lục Thiệu Huy bắt nạt đấy chứ?

Sắc mặt của mọi người lập tức thay đổi, ánh mắt nhìn về phía Lục Thiệu Huy cũng biến thành nghi ngờ, Tạ Gia Hòa nhìn chằm chằm vào anh, chất vấn với vẻ mặt nghiêm túc: “Lục Thiệu Huy, rốt cuộc cậu đã làm gì?”

Lục Thiệu Huy còn chưa nói gì thì Tống Minh Trân nhìn Diệp Bảo Châu rồi nói tiếp: “Bảo Châu, cô đừng sợ, nếu như Lục Thiệu Huy bắt nạt cô…”

Cô ả còn chưa nói xong, Diệp Bảo Châu đã lập tức vả một phát vào mặt cô ả.

Hành động này của cô không chỉ khiến Lục Thiệu Huy và những người khác có mặt ở đó nhìn đến ngây người, mà ngay cả Tống Minh Trân cũng ngơ ngác, thật lâu không lấy lại được bình tĩnh.

Vẫn là Tạ Gia Hòa dẫn đầu phản ứng lại, tức giận đi lên nói: “Diệp Bảo Châu, cô điên rồi sao? Tại sao đột nhiên đánh người?”

Lục Thiệu Huy lập tức duỗi tay đẩy gã về, Tạ Gia Hòa lảo đảo lùi về sau, Diệp Bảo Châu trừng mắt nhìn gã, giọng nói nghiêm túc: “Bát cháo đỗ xanh mà cô ta vừa mới đưa cho tôi không biết đã bỏ thứ gì vào, hại tôi dị ứng cả người ngứa ngáy, bây giờ các người còn không biết xấu hổ hắt nước bẩn lên người tôi nữa à?”

Người phụ nữ này “bắt gian” tại trận không thành, vậy mà còn đang cố gắng hắt nước bẩn lên người bọn họ, cho dù trước đây nguyên chủ có hiềm khích với cô ả, nhưng cũng không làm đến mức quá đáng như thế, ở thời đại này nếu như một người phụ nữ bị mọi người phát hiện ra làm loại chuyện đó với đàn ông, vậy phải là sự sỉ nhục cỡ nào, nếu như cô mặc đồ chậm một bước, vậy cuộc sống tiếp theo đây nghĩ cũng biết sẽ chịu tội bao nhiêu.

Bây giờ chỉ vả một cái thật sự hời cho cô ả quá.

Tự dưng bị vả một cái, Tống Minh Trân cũng tức đến mức phổi sắp nổ tung, nhưng cô ả phát hiện ra sự việc có hơi không đúng, hình như Diệp Bảo Châu đã biết gì đó cho nên mới chuyển hướng chủ đề, cô ả nhìn Diệp Bảo Châu, tức giận nói: “Cô nói vớ vẩn gì thế, nồi cháo đó là nhà ăn nấu, vốn đặt ở đấy, tôi chỉ có lòng tốt múc một bát cho cô mà thôi, bản thân cô bị dị ứng sao có thể trách tôi?”