----
Mười lăm năm trước, ba của Khương Thu Vũ bất ngờ qua đời, năm thứ hai mẹ cô ta bỏ rơi cô ta, đến nay vẫn không biết tung tích.
Sau đó, cô ta được người chú thứ hai là Khương Đức Sơn nhận làm con nuôi.
Lúc ấy Hàn lão tam không biết mẹ cô ta chạy trốn, vì ở nông thôn khó sống nên ông ta dẫn theo người nhà lén vào trong thành phố.
Kết quả đến Kinh Thành mới biết được chị ruột duy nhất chẳng biết đã đi đâu...
Khi hết cách, ông ta chỉ có thể xin Khương Đức Sơn giúp đỡ, mới sống được ở Kinh Thành.
Trần Ái Hà không để ý chuyện cũ, hiện tại bà chỉ muốn lấy lại căn nhà.
"À... Lúc trước không phải cậu nói đơn vị sắp chia phòng sao? Tình hình thế nào rồi?"
Bà vừa nói xong, cửa nhà đột nhiên bị người từ bên ngoài mở ra.
Là vợ của Hàn lão tam, trong tay bà ta bê một bình trà lớn, mày cao mắt nhỏ, nhìn không giống người tốt.
"Chia phòng cái gì? Tất cả chỉ là nói dối!"
Trần Ái Hà nhìn thấy bà ta, ý cười nhạt đi: "Em dâu, em về đúng lúc lắm, chúng ta đang nói chuyện về căn nhà, chị tới đây cũng vì căn nhà."
Bà ta đặt bình trà lên bàn, tự tin ngồi đối diện bà, cười hỏi: "Nhà nào? Chị có việc gì cứ nói, không cần phải khách sáo với em."
Ngay sau đó, Trần Ái Hà kể lại về những khó khăn của gia đình, ám chỉ bọn họ có thể nhanh chóng trả lại nhà.
Bà ta nghe xong, sắc mặt hơi trầm xuống: "Chị dâu, có phải chị cảm thấy tiền thuê nhà hàng năm quá ít không?"
"Nếu chị thấy tiền thuê nhà ít thì đã không thuê nhà em thuê từ lâu rồi. Em cũng biết giá thuê bên ngoài là bao nhiêu mà." Trần Ái Hà khó chịu, đứng lên, chống nạnh như thể muốn đánh nhau.
Hàn lão tam thấy thế, vội vàng cười giảng hòa, hi vọng bà đừng chấp nhặt với vợ mình.
Trần Ái Hà vẫn đen mặt, không để ý đến ông ta: "Lão Khương nhà tôi tốt bụng, không quan trọng chuyện tiền bạc, nhưng mấy người đừng cưỡi lên đầu, gây khó dễ cho người khác!"
Trong khoảng thời gian ngắn, không khí đầy xấu hổ. Hàn lão tam bực bội gãi đầu, cuối cùng đưa ra lời đề nghị:
"Chị dâu, chị đừng nóng giận. Chị là ân nhân của em, em sẽ không ở lại đây nữa. Nếu không thì như vậy đi, chúng em sẽ dọn đi vào ngày một tháng sau, chị thấy được không?"
Bây giờ là đầu tháng, còn có hơn hai mươi ngày mới đến tháng sau. Nhưng vẻ mặt ông ta chân thành, Trần Ái Hà hơi do dự, dần bình tĩnh lại: "Được rồi, ngày một tháng sau, tôi về nhà nói với lão Khương."
Khi Hàn lão tam định cười cảm ơn, chợt nghe Khương Nhu vẫn luôn im lặng không nói gì đột nhiên nói:
"Chú, cháu không đợi được lâu như vậy, mong chú dọn ra khỏi nhà trong bảy ngày."