Chương 48

---

Bình thường cô có nhiều mưu mẹo, đôi mắt xoay chuyển, nảy ra chú ý: “Đợi em nghĩ ra biện pháp, chắc chắn em sẽ giúp chị giáo huấn tên bạch nhãn lang kia.’’

Sợ cô bị liên lụy, Mạnh Văn vội vàng ngăn cản: “Không cần đâu, chị có biện pháp, ngàn vạn lần các em đừng đi trêu chọc hắn.’’

Đúng lúc này, nhân viên phục vụ bưng thức ăn lên.

Khương Nhu kinh ngạc, tất cả đều là thịt, những thứ này phỏng chừng tốn rất nhiều tiền.

Mạnh Văn gắp thịt cho bọn họ, hứa hẹn: “Mau ăn đi, hôm khác chị sẽ dẫn các em hai người đi ăn mì tương.’’

“Chị Văn, chị tốt với tụi em quá, nhưng tụi em không thể ăn mà để chị trả hết được.’’ Đường Tâm nhìn những món ăn đầy ắp thịt kia, cô ấy nuốt một ngụm nước miếng, cực kỳ hâm mộ những người có cha mẹ tốt.

Mạnh Văn dịu dàng cười: “Qua một thời gian nữa có thể chị phải dọn ra khỏi đại tạp viện rồi, cơ hội tụ tập với mọi người cũng không nhiều nên đừng khách khí với chị’’

Tin này như bắn pháo đại bác, dọa Khương Nhu và Đường Tâm tỉnh mộng.

“Chị muốn dọn đi đâu? Mạnh đại gia có đi với chị không?’’

Được quan tâm như thế, trong lòng chị cảm thấy ấm áp cười nói: “Chị định rời khỏi nhà xưởng để học đại học công nông binh, nơi đó cần ở trọ, đến khi tốt nghiệp, chị sẽ dọn về đây.’’

Nghe chị ấy nói sau này sẽ dọn về, bọn Khương Nhu mới hòa hoãn lại.



Sau đó ba người vừa ăn vừa tán gẫu, dù nói mấy chuyện đau lòng cũng được chữa lành.

Buổi nói chuyện kéo dài rất lâu.

Bên ngoài đang là giờ tan tầm cao điểm, xe buýt chật như nêm cối, lúc chờ xe, Đường Tâm không khỏi cảm thán: “Nếu chúng ta có một chiếc xe đạp thì tốt rồi.’’

Khương Nhu theo bản năng nhìn chung quanh mấy chiếc xe đạp bày bán, đang lúc cô muốn thu hồi tầm mắt thì bị một chiếc xe đạp buộc vải đỏ thu hút.

Hình như là chiếc xe đạp đó là của Hàn Nguyên Thượng thì phải? Thẩm Thành Đông đang đạp nó.

Giờ không phải là anh ấy nên ở tiệm sửa xe sao? Sao anh ấy lại đến đây?

Bất quá, cô không chắc đó là xe đạp của Hàn Nguyên Thượng, dù sao xe mới đều buộc loại vải đỏ này.

Chỉ có điều đa số xe đều buộc vào bánh xe, mà anh họ lại buộc nó vào tay lái.

“Tiểu Nhu, em nghĩ gì thế? Đi mau, xe đến rồi !’’

Không đợi Khương Nhu kịp nghĩ thì đã bị Đường Tâm kéo lên xe buýt.

Trong xe chật chội, cô thu hồi tầm mắt, thầm thì trong lòng: “Đợi về nhà nhất định phải hỏi anh ấy mới được.’’

Thẩm Thành Đông còn chưa biết bí mật của mình sắp bị phát hiện.